Mát-thêu 20: 17- 28
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20: 28)
Sứ điệp Lời Chúa cho thấy: Đức Giê-su tiên báo về cái chết và sự phục sinh của Ngài, “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” (Mt 20:18-19) Ngài tiên báo điều đó không phải chỉ lần đầu tiên nhưng dường như các môn đệ không hiểu được điều Ngài đang chia sẻ. Họ chỉ muốn tranh giành xem ai là người lớn nhất trong nước trời khi bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su và “xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”
Quả thật, Chúa Giê-su rất kiên nhẫn và cảm thông cho thân phận con người, Ngài không trách mắng nhưng chỉ nói, “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Rồi Ngài dạy cho các môn đệ của mình bài học về sự lãnh đạo, sự khác biệt giữa thủ lãnh thế gian và thủ lãnh nước trời, “thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Điều mà Chúa Giê-su muốn hướng tới chính là niềm vui và yêu thương trong phục vụ, Ngài muốn chúng ta biết quan tâm đến tha nhân quanh mình, dù chức vụ có lớn đến đâu. Ví như chúng ta đi làm công ty, dù chúng ta giữ chức vụ là giám đốc, là CEO hay là một người công nhân bình thường thì mục đích chung vẫn là phục vụ và chăm sóc khách hàng của mình cho thật tốt. Chỉ khi chúng ta chu toàn được bổn phận của mình và sống bác ái với những người xung quanh thì chúng ta mới cảm nhận được nhiều niềm vui và ý nghĩa sống. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm ra được cùng đích của cuộc đời như Chúa Giê-su đã làm gương, “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Trong Tin Mừng, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giê-su quan tâm và phục vụ các môn đệ của mình cách âm thầm, tế nhị. Ví dụ, khi thấy các môn đệ của mình đi làm tông đồ về mệt mỏi vì đường xa mà người lui kẻ tới quá đông khiến các ông không có thời gian ăn uống, Chúa nói nhỏ với các ông, “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6: 31). Để hiểu hơn tình yêu thương qua cách phục vụ của Chúa, chúng ta hãy nhìn về quá khứ, ngày chúng ta còn nhỏ, ta sẽ gặp khá nhiều “phép lạ” xảy ra trong đời. Tối đến ta ngủ quên ở một góc nào đó trong nhà, nhưng nửa đêm giật mình dậy, ta đang nằm trên giường với chiếc chăn ấm. Chúng ta cảm thấy cuộc sống thật bình yên, không biết ta có nhận ra được rằng, để cho ta có được sự bình yên ấy thì ba mẹ ta phải đánh đổi bằng trách nhiệm, sự vất vả và những giọt mồ hôi. Trách nhiệm sinh ra từ tình yêu và tình yêu hình thành nên sự hy sinh và “hiến dâng” phục vụ, chỉ có tình yêu mới cho ta sự trách nhiệm để sống cho nhau và vì nhau.
Mùa Chay là mùa để ta nhìn lại, để trở về và ý thức thân phận mỏng giòn của con người. Ước gì Lời Chúa ngày hôm nay biến đổi mỗi người chúng ta, giúp chúng ta hiểu được cùng đích của ta trong đời: “Ta đến là để phục vụ”.
Lạy Chúa: “Xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa, như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn, là được biết con đang thi hành ý Chúa.
Con xin dâng Chúa con người của con. Những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con; này là trí nhớ trí hiểu của con, mọi sự đều thuộc về Chúa. Xin dùng con theo thánh ý Ngài. Xin ban tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.”
Tu sĩ J.B. Nguyễn Huy Cẩn, OCD.
