ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM:
NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH
Phần 3: Lá thư của Đức Tổng Giám mục Rodríguez Carballo, OFM
Tổng Thư ký của Bộ đời sống thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ
Chị em và anh em sống đời chiêm niệm thân mến: Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!
Tôi rất vui mừng nhận lời mời từ Văn phòng Thư ký của Ủy ban đời sống thánh hiến trực thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha để gửi đến anh chị em lời chào nhân ngày Pro Orantibus, sẽđược tổ chức vào ngày 12/06/2022 với chủ đề: «Đời sống chiêm niệm: ngọn đèn trên con đường hiệp hành».
Chủ đề của ngày Pro Orantibus này đặt đời sống chiêm niệm trong sự hiệp thông trọn vẹn với con đường mà Giáo hội đang bước đi tại thời điểm này, qua Thượng Hội đồng về tính hiệp hành đã được khai mạc vào ngày 9 tháng 10 năm 2021 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2023. Một Thượng Hội đồng bao gồm các từ khóa: “hiệp thông”, “tham gia”, “sứ vụ”; và mục đích chính yếu là Giáo hội bước đi hướng tới một phong cách hiệp hành hơn, nhận thức rõ rằng “Giáo hộivà Thượng Hội đồng là hai từ đồng nghĩa” như Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói.
Đúng vậy, về bản chất, Giáo hội là hiệp hành, cũng như đời sống thánh hiến là hiệp hành. Hơn thế, về bản chất, đời sống thánh hiến là một dấu chỉ hiệp hành của Giáo hội, có lẽ sẽ là dấu chỉhùng hồn nhất nếu các cơ cấu của đời sống thánh hiến –các công nghị, hội đồng, ủy ban–, giữ cho chiều kích này được rõ ràng và không bị suy đồi bởi việc tìm kiếm và sử dụng quyền lực, là điềukhông liên quan gì đến việc phục vụ của quyền bính.
Trong Thông điệp Fratelli tutti, 34 lần Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta “cùng nhau làm việc” (số 10), “cùng nhau kiến tạo” (số 8, 30, 230), “cùng nhau ước mơ” (số 8), “cùng nhau hành động” (số 7, 157), “cùng nhau chung sống” (số 31), “cùng nhau gieo trồng và vui đắp” (số 31), “được cứu cùng với nhau” (số 32), “cùng nhau bước đi” (số 113, 129), «cùng nhau cam kết» (số 203), «ở cùng với nhau» (số 229), «đối thoại và hành động cùng nhau» (số 282). Mặt khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta ở trên cùng một con thuyền và đại dịch đã làm cho điều này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. “Cùng nhau” là đòi hỏi của tính hiệp hành, nhưng cũng là đòi hỏi của thời điểm “tế nhị và khó khăn” này, như Thánh Gioan Phaolô II đã định nghĩa trong Vita consecrata (số 13).
Đời sống thánh hiến trong sự hiệp thông với Giáo hội, và đời sống chiêm niệm trong sự hiệp thông với các phần tử khác của đời sống thánh hiến, không thể không quan tâm đến lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha về sự hiệp hành. Không thể bỏ qua những động từ mà chúng tôi đã chọn lọc từ Thông điệp Fratelli tutti, bởi tất cả các động từ này đều năng động cách sâu sắc, nên chúng sẽ mang lại sự năng động và sức mạnh cho đời sống chiêm niệm.
Từ Bộ đời sống thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ, chúng tôi làm vọng lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc bước đi hướng tới một Giáo hội với phong cách hiệp hành, chúng tôi mời gọi đời sống chiêm niệm bước đi hướng tới mục đích đó mà không sợ hãi và bước đi với sự sáng tạo.
Để làm được điều này, cần phải loại bỏ thói tập trung quyền lực vào một người duy nhất hoặc vào số ít người “được tuyển chọn”. Chúng ta phải bước đi, nhờ Tin Mừng, hướng tới một thứ quyền bính mang tính phục vụ và thúc đẩy sự tăng trưởng của những người được giao phó cho mình. Điều này giả định, giữa những việc khác, việc phục vụ này được ký thác cho ai, thì người đó phải lắng nghe, đồng hành và phân định “cùng” với những người đã được giao phó cho mình, phải luôn biết rằng nhiều khi Chúa lại mạc khải cho những người trẻ tuổi nhất –hoặc cho những người thấp kém hơn cả trong mắt người đời-, những điều vốn bị che giấu đối với những ai được xem là “vĩ đại” và “quan trọng” (x. Thánh Biển Đức). Ở đây nói đến việc thực thi quyền bínhtheo phong cách hiệp hành, coi trọng tất cả mọi người, bởi vì không ai giữ độc quyền chân lý.
Việc thực thi quyền bính này, nếu muốn trở nên hiệp hành và là “ngọn đèn” của con đường hiệp hành cho Giáo hội và cho các phần tử khác của đời sống thánh hiến, thì phải loại bỏ vĩnh viễn thứ chủ nghĩa độc tài và lạm quyền, phải khuyến khích sự tham gia tích cực của các chị em và anh em trong các cơ quan đưa ra quyết định chẳng hạn như Ban Cố vấn. Việc thực thi quyền bính phải kiến tạo một bầu khí tin tưởng để cho các chị em, anh em công khai bày tỏ ý kiến của mình, cho dù là trái chiều với ý kiến của những người thực thi quyền bính. Theo nghĩa này, các cơ cấu phải được đẩy mạnh, ví dụ như Ban Cố vấn vì biết rằng điều này là để phục vụ cộng đoàn, hoặc ví dụ như Đan viện hội mà trong đó có sự tham gia của tất cả các chị em và anh em. Cũng cần khuyến khích các cuộc họp cộng đoàn dưới mọi hình thức: các cuộc họp nhằm đề ra dự phóng cho đời sống cộng đoàn -nhưng đây không đơn giản là các luật lệ quy định– và cả các cuộc họp nhằm đánh giá dự phóng này một cách định kỳ; các cuộc gặp gỡ đào tạo; các cuộc gặp gỡ giải trí. Các cuộc gặp gỡ giải trí giúp tạo nên bầu khí tin tưởng và tình huynh đệ đích thực biết bao!
Cơ cấu sui iuris–tự trị không bao giờ có thể tồn tại như thể nó là một sự độc lập. Vì lý do này, một Đan viện phải duy trì các mối tương quan huynh đệ và cộng tác với các Đan viện khác, đặc biệt giữa các Đan viện cùng một Hội Dòng hoặc cùng một Liên hiệp. Khép kín trong Đan viện của mình, vì nỗi sợ hãi “bị lây nhiễm” có thể dẫn đến một thứ “bè phái lang bạt”, gây thiệt hại rất nhiều cho đời sống Giáo hội và đời sống thánh hiến.
Bên cạnh các Liên hiệp hoặc các Chi dòng đan tu (Congregaciones monásticas), cũng cần khuyến khích các “Liên đoàn” (confederaciones) và mọi hình thức cộng tác, duy trì sự trung thành đối với cách thức riêng của từng Hội Dòng và những đòi hỏi của đời sống chiêm niệm. Trên hết, sự cộng tác này là phải có trên bình diện đào tạo sơ khởi và đào tạo thường xuyên. Chúng ta phải nói không một cách rõ ràng với các Đan viện cô lập và do đó, cũng nói không với các Đan viện không thuộc thành phần của một cơ cấu hiệp thông: Liên hiệp, Hiệp hội, Chi dòng đan tu. Cô tịch, một trong những yếu tố của đời sống chiêm niệm, không thể bị nhầm lẫn với sự cô lập, như nhiều khi đã xảy ra.
Đời sống chiêm niệm là thành phần trong bức tranh mosaic rộng lớn của đời sống thánh hiến, nên không thể chối bỏ sự hiệp thông với các phần tử khác của đời sống thánh hiến. Đang khi duy trì những cái riêng của mình, tìm kiếm những cách thế thích hợp và không loại bỏ cái riêng ấy, đời sống chiêm niệm phải chia sẻ các hình thái hiệp thông với các phần tử khác của đời sống thánh hiến. Điều này cần đến sự sáng tạo.
Trong bối cảnh này, chúng tôi tái khẳng định niềm xác tín của chúng tôi rằng đời sống chiêm niệm không thể ở ngoài tiến trình hiệp hành. Có thể thành lập nhóm suy tư riêng, ở cấp độ Đanviện hoặc Liên hiệp và Chi dòng đan tu. Hoặc có thể tham gia vào các nhóm của giáo xứ được quy tụ lại nơi Đan viện.
Đời sống chiêm niệm nếu ở ngoài tiến trình hiệp hành sẽ làm nghèo nàn cho chính đời sống chiêm niệm, nhưng cũng làm nghèo nàn cho chính Giáo hội địa phương và Giáo hội phổ quát. Nếu như đối với Giáo Hội, lắng nghe đời sống chiêm niệm là một trách nhiệm, thì đối với đời sống chiêm niệm, bổn phận phải làm là để cho tiếng nói của mình đến được với những vị hữu trách của Thượng Hội đồng. Bộ đời sống thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ đã đưa ra những chỉ dẫn xác đáng về vấn đề này.
Trong bất cứ trường hợp nào, những người nam nữ chiêm niệm không bao giờ được quên rằng anh chị em là “những người canh giữ lá phổi cầu nguyện cho mọi người”, và do đó, dù với bất cứ hình thức tham gia cụ thể nào trên con đường hiệp hành, anh chị em phải cảm thấy mình là “thừa tác viên cầu nguyện”, hãy nhắc nhở mọi người rằng không có sự hiệp thông với Thiên Chúa thì không thể có sự hiệp thông với nhau. Đồng thời, cầu nguyện khai mở lòng khao khát đức tin chochúng ta, sẽ khơi dậy trong chúng ta sự đói khát “cùng nhau bước đi” trên con đường duy nhất mang tên: Giê-su, Đức Chúa, để hướng tới một phong cách hiệp hành hơn trong Giáo hội và trong đời sống thánh hiến nói chung, và trong đời sống chiêm niệm nói riêng.
Khi tham gia vào con đường hiệp hành, những người thánh hiến và những người nam nữ chiêm niệm có một sứ vụ cao cả: trở thành “những thợ dệt nên sự hiệp nhất”. Để được như thế, anh chị em không bao giờ được theo phe nhóm này hay phe nhóm kia. Với sự tự do anh chị em phải lắng nghe, và cũng với chính sự tự do ấy, anh chị em phải nói những gì anh chị em suy nghĩ, phải là những người gieo vãi và là những tiên tri của niềm hy vọng, là những người luôn mở ra cho sự sáng tạo đến từ Thánh Thần.
Lời kết
Giáo hội, cũng như đời sống thánh hiến và đời sống chiêm niệm, tự bản chất là hiệp hành. Tính hiệp hành tạo nên căn tính sâu xa nhất cho Giáo hội cũng như cho đời sống thánh hiến và đời sống chiêm niệm. Thượng Hội đồng Giám mục cho chúng ta ba từ khóa để tiến trình hiệp hànhcó thể trở nên khả dĩ: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Ba từ này đều có tính năng động. Chúng chỉ ra một con đường được hình thành đang khi bước đi. Phong cách hiệp hành không phải là một thực tại đã kết thúc, nhưng là một thực tại đang trên đường đi. Vì thế, đối với Giáo hội cũng nhưđối với đời sống thánh hiến, phong cách hiệp hành và sự hiệp hành tiếp tục là một thách đố, là ơn gọi và là lời mời gọi liên lỷ.
Trên con đường này không miễn trừ những khó khăn, nhưng lại là con đường duy nhất cho Giáo hội và cho đời sống thánh hiến. Chỉ có thể tiến bước đúng hướng nếu có sự tin tưởng giữa tất cả các phần tử của Giáo hội –các mục tử và giáo dân– và của đời sống thánh hiến. Phong cách hiệp hành và sự hiệp hành chỉ trở nên khả dĩ khởi đi từ một bầu khí, mà trong đó, sự tranh luận và đối thoại về tất cả các vấn đề của sứ vụ trong Giáo hội có thể được thực hiện trong hòa bình, tự do và trung thực từ phía mỗi tham dự viên. Và tất cả những điều này, trong một thái độ mở ra với Chúa Thánh Thần, nhằm tạo nên sự đồng tâm nhất trí theo như truyền thống đức tin, chứ không phải chỉ nằm ở số đông.
Điểm cuối cùng này là căn bản bởi hiệp hành là thi hành sự vâng phục và ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần, Đấng trợ giúp tất cả những ai đã được rửa tội biết phân định điều gì thực sự đến từ Thiên Chúa và điều gì trái nghịch với Ngài. Bước đi hướng đến một phong cách hiệp hànhtrong Giáo hội, trong đời sống thánh hiến và đời sống chiêm niệm là một lời mời gọi mà Giáo hội kêu mời chúng ta, đặc biệt tại thời điểm mà chúng ta đã bước vào Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành này. Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta tham dự vào bầu khí cầu nguyện và hoán cải, với lòng nhiệt thành, sáng tạo và mạnh dạn. Đây là điều được mong đợi nơi tất cả mọi người và đặc biệt nơi những người thánh hiến. Hãy là những ngọn đèn trên con đường hiệp hành. “Hãy bắt tay vào việc!” (Kg 2, 4).
Tổng Giám mục Rodríguez Carballo, OFM
Tổng Thư ký của Bộ đời sống thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ
Rosa Mystica chuyển ngữ
