Mát-thêu 9: 27-31
“Có hai người mù đi theo kêu lên rằng:”Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”
Phụng vụ Lời Chúa trong tuần thứ nhất Mùa Vọng đề cập đến việc rao giảng Nước Trời của Chúa Giêsu qua việc chữa lành cho nhiều người nhờ quyền năng, tình yêu của Thiên Chúa và việc xác tín đức tin của họ. Các tín hữu được mời gọi sống đức tin bằng cách tỉnh thức đợi chờ Chúa đến và tin tưởng vào lời hứa “hạnh phúc Nước Trời” của Thiên Chúa. Thông điệp Tin Mừng trong trình thuật Đức Giêsu chữa hai người mù hôm nay là sự tiếp tục những chỉ dẫn cụ thể trên khi mời gọi tín hữu noi gương hai người mù: hoàn toàn trông cậy, tín thác tuyệt đối vào Tình yêu toàn năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Qua bài Tin Mừng hôm nay, xin chia sẻ gợi lên vài điểm để chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện.
Thứ nhất, “các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Đức Giêsu Đấng đầy quyền năng và giàu lòng nhân hậu được sai đến để chữa lành và đem niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Chính Đức Giêsu luôn là Người trước hết thấu hiểu nỗi lòng của mọi tâm hồn. Ngài nhìn thấy lòng tin của hai anh mù qua tiếng kêu đầy tín thác: “lạy con vua David, xin cứu chúng tôi”, nhưng Ngài chờ ở họ lời tuyên tín nơi cửa miệng trước khi được ban ơn (x. Rm 10, 10), “các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Đọc Tin Mừng, chúng ta cũng bắt gặp Chúa cảm thương bà góa thành Naim khóc đứa con trai duy nhất đã chết (Lc 7,11-17). Chúa chạnh lòng thương khi thấy đám đông đói khát (Mt 14,14-15,32). Chúa thương đám đông không người chăn dắt (Mt 9,36); Chúa thương người phong hủi (Mc 1,41). “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rắng “Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho” (Mt 7:8).
Thứ hai, “lạy con vua David, xin cứu chúng tôi.” Hai anh mù trong bài Tin Mừng biết rõ mình đang bị gì và biết Đức Giêsu là ai nên mới kêu xin Ngài cứu chữa. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng biết mình là ai, người như thế nào là điều cần thiết khi chúng ta đến và cầu nguyện với Chúa. Vì nếu mù mờ về chính mình, chúng ta khó nhận ra những khát vọng chính đáng từ sâu thẳm hồn ta, khó nghe được tiếng của Đấng đang ẩn náu nơi kín đáo nhất của tâm hồn chúng ta. Vì thế mà chúng ta khó lòng đứng vững trước những trào lưu, những tư tưởng và xu hướng sống tuy trái ngược với niềm tin nhưng lại rất hấp dẫn và mời mọc ta, hoặc khi gặp thử thách trên hành trình đức tin.
“Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Có lễ phần nào chúng ta nhìn thấy hình bóng mình nơi hai anh mù là không được nhìn thấy Đức Giêsu bằng đôi mắt xác thịt. Hai người mù đã tuyên xưng đức tin của họ, có thể họ đã nghe nói nhiều về quyền năng và phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Điều này có lẽ chúng ta cũng vậy, chúng ta được nghe và học hỏi về Kinh Thánh, về tín lý của Giáo hội. Nhưng Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rằng “không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu!” (Mt 7:21). Hay “nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Còn Thánh Giacôbê tông đồ nói: “Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi, đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,24.26).Thánh Gioan Thánh Giá cũng từng nói: “đức tin là phương thế hữu hiệu nhất để kết hiệp thân tình với Thiên Chúa.” Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài bằng việc sống niềm tin của mình.
Cuối cùng, “coi chừng, đừng cho ai biết! nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.” Thầy Giêsu chữa lành cho những người mù và dặn họ không được loan tin ra ngoài. Tuy nhiên, họ đã không kìm được niềm vui, niềm vui được chữa lành và niềm vui được trở về với cuộc đời như mọi người; niềm vui được là một con người có thể nhìn thấy, có thể nhận biết. Và nhất là họ đã được chữa lành từ Đấng họ đã cầu xin và tin tưởng. Chỉ có niềm tin vào Đức Giêsu mới dẫn chúng tôi tới nẻo đường của hạnh phúc, bình an, hoan lạc và yêu thương. “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Đó không chỉ là tiếng kêu của thánh Phaolô mà còn là lời mợi gọi khẩn thiết được gởi đến mỗi người chúng ta, “nói về Người” vì khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội là chúng ta bước vào trong mối tương quan với Thiên Chúa, ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta có thể đến với mọi người mang theo vẻ đẹp và tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm ơn Chúa đã dùng hai người mù hôm nay mà giúp con nhìn lại đức tin của mình. Xin Chúa chữa lành và ban thêm đức tin cho con. Amen.
Tu sĩ Micae Phạm Quang Diệu, OCD.
