Tĩnh Tâm Mùa Vọng, III, 2024 với Thánh Tê-rê-sa Lisieux.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (3,10-18)

« Khi ấy, dân chúng hỏi Gio-an rằng : « Vậy chúng tôi phải làm gì ? » Ông trả lời : « Ai có hai áo, hãy cho người không có ; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy ! » Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng : « Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì ? » Gio-an đáp : « Các ngươi đừng đòi quá mức đã ấn định cho các ngươi. » Các quân nhân cũng hỏi : « Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì ? » Ông đáp : « Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai ; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. » Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gio-an rằng : « Có phải chính ông là Đức Ki-tô chăng ? »

Gio-an trả lời cho mọi người rằng: « Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người. Chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. « Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng Tin Mừng cho dân chúng. »

Chúng tôi phải làm gì?

Đó là câu hỏi lớn mà đám đông, những người thu thuế và quân nhân hỏi Gio-an Tẩy Giả khi họ đến xin ông làm phép rửa ở sông Gio- đan. Lời khuyên của vị Ngôn sứ nằm trên đường thẳng của truyền thống Do-thái, một truyền thống rất cao quý quy định những qui tắc hành xử để mỗi người sống nhân từ với tha nhân như với chính bản thân. Và tuy nhiên, phép rửa hoán cải không cùng tầm cỡ với phép rửa của Đức Kitô, vì ông là người loan báo, chứ không phải người thiết lập : Gio-an Tẩy Giả nói rằng ông không xứng đáng cởi dây giầy cho Người, là Đấng đến sau ông, là Đấng mạnh hơn ông, sẽ rửa mọi người nếu họ muốn, không phải trong nước, nhưng « trong Chúa Thánh Thần và lửa » ; mà chúng ta có thể dịch : trong lửa của Chúa Thánh Thần. Đó là Tin Mừng mà Gio-an Tẩy Giả loan báo và là nền tảng của niềm vui chúng ta trong Chúa nhật này, được gọi là Gaudete, « chúa nhật của Niềm Vui », của toàn thể truyền thống của Giáo hội, thuật ngữ được trích từ ca nhập lễ trong thánh lễ hôm nay : « Anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa ; tôi nhắc lại : anh em hãy vui lên ! » (Pl 4, 4). Niềm vui nội tâm mà chúng ta được mời gọi phát xuất từ tin Mừng, nói cách khác từ « tin Mừng » của một thiên chúa đến với chúng ta để làm cho lòng chúng ta được nên trong sạch. Điều kiện duy nhất là chúng ta cần có đức tin ! Quả thật, đối với những người biệt phái hỏi Chúa họ phải làm gì để thực hiện những việc của Thiên Chúa, thì Đức Giê-su sẽ trả lời : « Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Thiên Chúa và Đấng Người đã sai đến là Đức Giê-su Ki-tô » (Ga 6, 29). Đó là Tin Mừng và nền tảng của tất cả niềm vui của chúng ta : Đấng đến giữa chúng ta, Đấng mà chúng ta sẽ mừng ngày Giáng sinh, là chính Đức Ki-tô. Chính Người là Tin Mừng , không còn điều nào sâu thẳm và khó tin hơn Tin Mừng đó : Thiên Chúa đã quyết định ở giữa chúng ta ! hơn thế nữa : sống trong mỗi người chúng ta, nếu chúng ta gắn bó với Người bằng đức tin.

Đức tin : một kho tàng để đón nhận

Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô đặt mình vừa tầm con người ; Người ở thật gần họ, dễ tiếp cận, để con người tự do chọn lựa đón nhận hay từ chối Người. Đó là quyền năng đáng sợ của tự do con người. Trong Đức Giê-su, Thiên Chúa tự hiến cho sự tiếp nhận hay từ chối của tạo vật. Với sự tiếp nhận, nếu ta đủ nghèo, đủ nhỏ, tắt một lời đủ là trẻ nhỏ, để đón nhận Vương quốc mà Thiên Chúa ân cần ban tặng chúng ta trong trẻ nhỏ của máng cỏ. Khi từ chối, con người khép lòng với Tình Yêu của Chúa … thích bóng tối của sự kiêu căng và ích kỷ bản thân hơn ánh sáng ân sủng có thể giải thoát khỏi sự dữ và ban bình an cho con người. « Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào » (Mc 10, 15).

tin Mừng rất dứt khoát : thiên chúa tự hiến tặng và con người nhận lãnh. con người cần tiếp nhận Nước thiên chúa muốn ngự trong chúng ta, trong sự thân mật của lòng ta, qua ân sủng của chúa thánh thần. Chính chị Tê-rê-sa không ngừng nhắc nhớ chúng ta, và vì thế được gọi như thánh âu-tinh, là Tiến sĩ của ân sủng. Cửa dẫn vào Đời Sống của Nước Thiên Chúa không bị bó buộc, cũng như không đáng được do công trạng hay nhân đức tiên quyết nào, cũng như không thể đạt được bằng bất cứ kỹ thuật hoặc thực hành nào. Không : ơn cứu độ là một ân sủng, một quà tặng, một hiến vật không do sự xứng đáng của chúng ta và được đón nhận một cách đơn sơ, trông cậy và sự lệ thuộc của em bé nhận từ cha mẹ mọi sự cần thiết cho sự tăng trưởng và cho cuộc sống của nó. Sự nhỏ bé cần thiết là nền tảng của con đường thơ ấu thiêng liêng của vị Tiến sĩ Giáo hội trẻ nhất. Trước Tê-rêsa, thánh Phao-lô trong các thư tông đồ của ngài, cũng không ngừng nhắc nhớ : con người xác phàm, nghĩa là con người tội lỗi tự mình không thể đạt đến sự công chính của Nước Trời và đời sống vĩnh cửu bằng chính sức lực tự nhiên của mình. Chính Thiên Chúa ban cho con người cách nhưng không, với sự ưng thuận nhận lãnh ân sủng của ý chí con người có khả năng từ chối ân sủng. Niềm tin là tiếng « xin vâng » với ân huệ chúa ban một cách ân cần. Trong niềm tin, con người chấp thuận được lãnh nhận từ bàn tay Thiên Chúa và phó thác cho thánh ý Chúa kêu gọi con người. Niềm tin là quà tặng, sự tiếp nhận, sự phó thác trong cậy trông và như thế cũng là sự « công chính hóa », « ơn cứu độ ». Tê-rê-sa là môn đệ của tông đồ các Quốc gia và của toàn thể truyền thống tông đồ sau ngài. Nhà thần học lớn Louis Bouyer đã có thể nói rằng học thuyết của con đường thơ ấu hoàn toàn minh họa học thuyết của sự công chính hóa bằng đức tin đã được Công đồng Trente định nghĩa rất tốt.

Giáo lý hội thánh Công giáo, nằm trong truyền thống công giáo thuần khiết và các văn tự công đồng trước đó, nhắc nhớ về ý nghĩa cụm từ : « Sự công chính hóa vừa là tiếp nhận sự công chính của Thiên Chúa bằng đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Ở đây sự công chính chỉ sự đúng đắn củaa tình yêu Thiên Chúa.  Với sự công chính hóa, đức tin, đức cậy và đức mến được đổ tràn trong lòng chúng ta, và đức vâng phục thánh ý Chúa đã được ban cho chúng ta ». (§ 1999). Chúng ta biểu hiện cách khác : Sự công chính của chúng ta là nhưng không. Ngay khi nó lệ thuộc vào các công việc của chúng ta, các công việc này sẽ cũng chỉ phát xuất, không phải từ đáy lòng chúng ta, nhưng từ lòng Chúa thương xót tự do ban ân sủng để chúng ta thực hành các công việc. Nguyên lý căn bản cần thiết cho mọi công trạng được gắn liền với các công việc của chúng ta phát xuất từ ơn nguyên thủy của ân sủng Thiên Chúa, nói cách khác, từ lòng mến của Thiên Chúa trong chúng ta. Sự công chính hóa kéo theo một hoạt động từ phía chúng ta ; tuy nhiên, lý do duy nhất làm cho chúng ta có thể hành động trong trật tự của Thiên Chúa là ơn nguyên thủy của ân sủng Thiên Chúa. Vì thế thánh Phao-lô sẽ nói rằng chúng ta không thể nào được công chính hóa nhờ các công việc của chúng ta, vì đó là ơn ban nhưng không, vì nguyên lý đầu tiên là ân sủng chỉ xuất phát từ Thiên Chúa. Nếu hẳn là hoạt động đức tin là của chúng ta, thì quyền năng để thực hiện hoạt động được ban cho chúng ta từ trời cao và đòi hỏi tác động cần thiết và tự do của chúa thánh thần. Ngôi Ba Thiên Chúa sẽ luôn có vị trí hàng đầu trên chúng ta. Sự công chính của chúng ta vừa là từ chúng ta và là ơn ban của Đấng khác. Nói cách khác, đức tin của chúng ta vừa từ sự ưng thuận cá nhân, tự do và tự nguyện của chúng ta, đồng thời từ Thánh Thần sáng tạo hiện diện và làm việc trong lòng chúng ta. Chúa Thánh Thần, nguồn gốc đức tin chúng ta, cần thiết trong suốt đời sống Ki-tô hữu của chúng ta để làm sản sinh những công việc của đức tin chúng ta. Chúng ta luôn lệ thuộc vàoThần khí sống động đã vào lòng chúng ta qua ơn ban của đức tin. Để luôn sống động, ơn ban này phải như, theo lời thánh Phao-lô, « hành động nhờ đức ái thần linh » (Gl 5, 6) để chúng ta mang nhiều hoa trái xứng đáng vì chúng ta luôn kết hợp với Chúa Thánh Thần ; theo kiểu cây sẽ không mang nhiều hoa quả nếu không có nhựa làm cho nó sống.

« Tất cả là hồng ân»

Chính vì thế mà chúng ta phải hiểu cụm từ « tất cả là hồng ân » của Tê-rê-sa hài đồng Giê-su, mà một trong những người chú giải tốt nhất của thánh nữ đã phân tích, bình luận về quan niệm thánh thiện theo thánh nữ Lisieux : « Nếu » tất cả là hồng ân «, thì tất cả là hành động phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu. […] Vì trong vũ trụ thiêng liêng theo quan niệm của Tê-rê-sa, việc khởi xướng chắc chắn là thuộc về Chúa, và thời điểm đầu tiên của sự tiến bước đến sự thánh thiện chỉ có thể là » trạng thái của tấm lòng « – đó là những từ ngữ của Tê-rê-sa tại bệnh xá ngày 3.8.1897 – làm chúng ta tán thành việc khởi xướng thần linh này. Và vì không khi nào có giờ điểm mà không có điều xảy ra nhờ hồng ân Thiên Chúa, không khi nào có giờ điểm mà linh hồn khao khát sự thánh thiện thu mình trong sự cố gắng cá nhân để tự tổ chức theo ý mình và trông cậy nơi mình » (André Combes, Giới thiệu linh đạo của thánh Tê-rê-sa Hài-đồng Giê-su, Vrin, 1946, tr. 279). Trực giác căn bản này, được Tê-rê-sa mô tả qua hình ảnh thang máy, được tìm thấy ngay ở trang đầu Bản thảo C : Chị có thể đã quan sát, trong các khách sạn chị ở với ông bố và chị Céline khi đi hành hương đến Rô-ma, sự phát minh mới này tránh sự khó nhọc « leo lên các bậc thang » (Bản thảo A 3 r°). Ngược lại, chính khi bước lên cầu thang của nhà Buissonnets để dỡ nón ra và mở quà đêm Giáng sinh 1886, chị đã nghe lời nói của ông bố kính yêu, « đã đâm thủng lòng chị » : « May sao đó là năm cuối cùng ! … », ông bố đã nói và muốn đi ngủ thay vì chứng kiến những trò trẻ con của cô gái út …Người ta hiểu rằng Céline, hiểu biết tính nhạy cảm tột độ của em gái, đã khuyên em nên lên phòng mình : « Tê-rê-sa ơi, em đừng đi xuống, vì em sẽ đau đớn khi nhìn ngay vào đôi giầy của em ». Thánh nữ nói tiếp « Nhưng Tê-rê-sa không còn như trước, Chúa Giê-su đã thay đổi lòng em rồi ! » Với chị, cầu thang của sự hoàn hảo, nếu cần bước lên, sẽ nhường chỗ cho thang máy của Chúa Thánh Thần… Quả thật, như Tê-rê-sa kể (Bản thảo C, 3 v°), muốn tự tìm một thang máy thiêng liêng giúp chị « được nâng lên tới Chúa Giê-su », vì chị tự biết mình « quá nhỏ bé để bước lên cầu thang khó nhọc (chính chúng tôi nhấn mạnh) của sự hoàn hảo » (như trên). Chúng ta thấy, Tê-rê-sa luôn chú ý đến đối tượng của lòng kháo khao, đó là sự thánh thiện. Nhưng đối với chị, sự thánh thiện hệ tại ở « sự nâng mình lên tới Chúa Giê-su » và không phải, như chị sẽ bày tỏ với người chị là mẹ Agnès ít lâu trước khi qua đời, « trong bất cứ việc thực hành nào » (Sổ vàng 3.8.2).

Quả thật sự thánh thiện hệ tại ở trong sự kết hiệp thân mật và lâu dài với chúa Giê-su là Đấng thánh duy nhất và thánh hóa chúng ta. Nói cách khác, sự thánh thiện, là tấm lòng Chúa Giê-su và Tình Yêu nồng cháy của Người đối với nhân loại ; Chúa Giê-su đã bước xuống – và cụm từ này thường được lặp lại nhiều lần dưới ngòi bút của Tê-rê-sa để chỉ về sự Nhập thể của Ngôi Lời – giữa nhân loại để đưa họ vào vinh quang của Người. Không cần phải leo lên, vì chính Chúa Giê-su đã bước xuống ! Vì thế chị đã chia sẻ với chúng ta « eurêka » huyền bí của chị, là sự khám phá trong sự quan phòng của chị làm cho chị không ngừng làm mới sự tiếp cận và hiểu biết về đời sống Ki-tô hữu : « Thang máy phải nâng tôi lên Trời, chính là đôi cánh tay của Chúa Giê-su ! » (Bản thảo A 3 r°). Chỉ cần chúng ta để đôi cánh tay Chúa nắm lấy chúng ta ; điều đó quả đơn giản. Và tuy nhiên, như Tê-rê-sa còn sẽ nói, « điều khó là », để Chúa làm, thì chúng ta phải nên nhỏ bé, với tình thần khó nghèo mà Chúa Giê-su đã để vào số một trong các mối phúc thật, như là cổng vào, phúc thật của « những người có lòng khó nghèo », vì nó mở cửa cho chúng ta vào Nước Trời ở đây và bây giờ. Tê-rê-sa báo trước cho chúng ta khi thú nhận « không cần phải lớn lên » nhưng « sống bé nhỏ và càng ngày càng bé nhỏ hơn » (như trên). Con đường nhỏ bé của Têrê-sa, như chúng ta thường gọi, nối kết thần học của thánh Phao-lô và tất cả truyền thống Quyền Uy của Giáo hội, vì nói với chúng ta là không hề phải lên cao đề tìm thấy Chúa Ki-tô và sự thánh thiện của Người, nhưng là để Chúa xuống trong chúng ta để ngự trị và biến đổi chúng ta nên giống Người qua tác động của Chúa Thánh Thần và sự đồng thuận của ý chí chúng ta. Trạng thái cần có là một thái độ khiêm nhường cố định – Tê-rê-sa thường nói về sự « nhỏ bé », để Chúa ngự trị trong chúng ta và theo đuổi công trình hoán cải của Người, cũng như để « ngọn lửa biến đổi mọi sự trong Người » (Hành vi Dâng Hiến).

Những đường hướng trong tuần

Đức tin của tôi có đồng nghĩa với niềm vui nội tâm không ? Đức Ki-tô có phải thật sự là Tin Mừng cho đời tôi không ? Tôi có sẵn sàng với ân ban của Chúa cho tôi không ? hoặc tôi tìm cách được Chúa yêu, thay vì đón nhận Nước Trời trong sự đơn sơ của tấm lòng trẻ thơ ? Câu này linh hứng gì cho tôi : « Sự thánh thiện không nằm trong việc thực hành điều gì, nhưng hệ tại ở trạng thái tâm hồn khiêm tốn và nhỏ bé trong cánh tay của Thiên Chúa, ý thức về sự yếu đuối của tôi và trông cậy táo bạo vào lòng nhân lành của Chúa Cha » (Một câu của Tê-rê-sa được Mẹ Agnès de Jésus ghi trong các Novissima Verba (Từ ngữ mới nhât) ngày 3.8.1897. Người ta chỉ thấy câu đó trong tài liệu Những cuộc nói chuyện cuối cùng của các Tác phẩm trọn vẹn của Tê-rê-sa, đang khi có vẻ câu ấy tóm lại nền tảng của « con đường nhỏ bé »).

             

             

 

 

 

  Cha Jean-Gabriel Rueg,                

ocd (Toulouse)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *