Hai ngọn hải đăng của thế kỷ XVI: Thánh Inhaxiô Loyola và Thánh nữ Têrêxa Avila
Trong bối cảnh đầy biến động của thế kỷ XVI — thời kỳ của khủng hoảng, chia rẽ và cải tổ trong lòng Giáo Hội — Thánh Inhaxiô Loyola và Thánh nữ Têrêxa Avila hiện lên như hai ngọn hải đăng được Thánh Thần thắp sáng, để soi đường cho đoàn dân Chúa vượt qua cơn sóng gió. Tuy hai vị chưa từng gặp nhau trực tiếp, nhưng hành trình thiêng liêng của họ lại gặp nhau trong chiều sâu huyền nhiệm: nơi tình yêu nồng cháy dành cho Đức Kitô và niềm thao thức đối với sứ mạng của Giáo Hội.
Thánh Têrêxa, khi nhắc đến “cha Inhaxiô, người đã lập Dòng Tên”, đã đặt ngài vào hàng ngũ các đại thánh như Phanxicô và Đa Minh, những người đã hiến trọn đời mình để “giành lại các linh hồn khỏi tay ma quỷ”. Trong tác phẩm Lâu Đài Nội Tâm (Cư Sở 5,4,6), Thánh nữ nhắc đến ngài trong bối cảnh của cuộc hôn phối thần bí, như hình mẫu của linh hồn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và sinh hoa trái qua hoạt động tông đồ. Mặc dù kiến thức của bà về ngài phần lớn là gián tiếp — qua các tu sĩ Dòng Tên như thánh Phanxicô Borja — nhưng lòng mến yêu mà bà dành cho linh đạo I-nhã vẫn luôn sâu đậm và bền bỉ.
Ngay từ những tiếp xúc đầu tiên với các cha Dòng Tên tại trường Thánh Gil ở Ávila năm 1555, Mẹ Têrêxa đã tìm được nơi họ những người dẫn đường đáng tin cậy cho hành trình nội tâm và sự phân định thiêng liêng. Ảnh hưởng của Inhaxiô đã hòa quyện với linh đạo của Têrêxa, khơi dậy một cuộc đối thoại thiêng liêng phong phú giữa hai phương thế tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa: một bên là hành trình nội tâm sâu thẳm và thần bí; một bên là năng động tông đồ và Giáo Hội.
Cả hai đều đặt lời cầu nguyện làm nền tảng cho mọi hành động. Đối với họ, cầu nguyện không phải là nỗ lực tự thân của con người, nhưng là hồng ân của tình bạn với Thiên Chúa. Cả hai để mình được uốn nắn bởi Nhân tính của Ngôi Lời nhập thể: Mẹ Thánh Têrêxa gọi Ngài là Chồng, là Bạn, là Thầy; Thánh Inhaxiô thì chiêm ngắm Ngài như Vua, là Đấng Chỉ huy và là Chúa. Trong hai vị, một Kitô học mang chiều kích nội tâm, liên vị và biến đổi, đang đập nhịp.
Dù từ những khởi điểm khác biệt, cả hai đều cùng chung một đam mê sâu sắc: sứ vụ của Giáo Hội. Thánh Inhaxiô gửi các cộng sự đến những biên cương xa xôi nhất của thế giới, trong khi Thánh Têrêxa xây dựng những “pháo đài cầu nguyện” ngay giữa lòng Hội Thánh. Điều mà vị này nói lên qua khẩu hiệu sống động: “Tình yêu phải được thể hiện bằng hành động hơn là bằng lời nói”, thì vị kia đã sống trọn trong xác tín: “Ở đây, các con gái của ta, tình yêu phải được chứng tỏ — không phải trong những góc khuất, mà chính giữa những thách đố và cơ hội.”
Cùng được tôn phong hiển thánh trong ngày 12 tháng 3 năm 1622, Thánh Inhaxiô và Thánh Têrêxa vẫn tiếp tục ngỏ lời với chúng ta hôm nay. Các ngài mời gọi chúng ta sống đời sống thiêng liêng kết hợp giữa chiêm niệm và hành động, phân định và nhiệt huyết, lửa nội tâm và dấn thân sứ vụ. Trong thời đại đầy biến động của Giáo Hội và xã hội, di sản thiêng liêng của các ngài vẫn là con đường dẫn đến một sự trung tín sáng tạo với Tin Mừng.
Nguyện xin gương sống và lời chuyển cầu của các ngài khơi dậy nơi chúng ta lòng khát khao được biến đổi bởi Đức Kitô, bén rễ trong cầu nguyện và luôn sẵn sàng phục vụ vì yêu mến.
(Dịch từ trang Tiếng vọng của Thánh Têrêxa – bởi Tu sĩ.Lm. JB Nguyễn Từ Chương, OCD)
