Chúa Nhật – Tuần III Mùa Chay
Ga 4:5-42
Suy niệm
Lúc ấy giữa ban trưa, giờ nắng nóng và khát nước. Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari đều muốn hết khát nước. Có nước hứa hẹn ban sự sống. Nước giếng của ông Giacóp không làm hết khát, mà làm khát thêm. Trái lại, Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống. Nước duy nhất ban sự sống thật. Người tó lòng liên đới với nhân loại đang khát nước, nên Người phá đồ mọi rào cản. Người phụ nữ muốn nước hằng sống, nhưng bà bị cột chặt vào quá khứ. Bà phải cắt đứt với quá khứ. Vì yêu thương, Chúa Giêsu giúp bà nhận biết sự thật, và chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Nước hằng sống làm hết khát những ai đích thực đi tìm kiếm sự thật. Bấy giờ sự thờ phượng đích thực không cần một chỗ nào nhất định. Tâm hồn là đền thờ mới. Và trong đền thờ này, trong một tương quan tinh yêu, Chúa Cha sẽ đón nhận sự thở phượng mà Người mong muốn và trông đợi nơi chúng ta.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“Bây giờ tôi nhớ lại là tôi thường nghĩ đến người phụ nữ Samari thánh thiện này, vì bà phải bị thương tích bởi thứ thảo mộc này. Thật tuyệt vời bà nhận lấy lời Chúa vào trong tâm hồn bà, từ khi bà để Chúa ở lại cho dân làng được hưởng muôn ân phúc. Điều này giải thích đúng với điều tôi đang nói. Và khi trả công cho bà, vì bà đã làm một việc bác ái lớn lao, bà đáng được dân làng tin và được thấy điều tốt lành Chúa chúng ta đã làm cho dân làng”.
(Những tư tưởng về tình yêu Thiên Chúa 7,6)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH By: Danilo Ayala Changa, OCD. Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)
