Thánh Têrêxa Chúa Giêsu (De Los Andes)
Juanita Fernandez Solar được sinh vào ngày 13 tháng 7 năm 1900 tại thủ đô Santiago của nước Chile. Từ rất sớm, Chị được bố mẹ truyền dạy về đức tin. Nhờ đó, Chị sớm có ý thức về đời sống cầu nguyện và làm việc lành. Vào năm 1907, Chị là học sinh ngoại trú tại một ngôi trường điều hành bởi các nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Chị được rước lễ lần đầu vào ngày 11 tháng 9 năm 1910 và từ đó Chị ngày càng tiến sâu hơn trong tình nghĩa với Chúa Giêsu.
Được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tấm lòng Chị luôn hướng đến người nghèo. Đối với những người giúp việc trong nhà, Chị luôn đối xử với họ bằng một tình yêu lạ thường: Chị quan tâm không những đến những nhu cầu vật chất của họ nhưng còn dạy dỗ họ về mặt đức tin nữa.
Tuy nhiên, những chuyện không may lại dồn dập xảy đến với gia đình. Cha Chị vì kinh doanh thất bát nên đã mất hết phần lớn tài sản và điều này đã gây ra nhiều căng thẳng và lục đục trong gia đình. Thêm vào đó, anh trai Lucho của Chị đã từ bỏ đức tin, còn anh Miguel thì lại sa vào lối sống phóng đãng. Giữa tâm điểm của những khó khăn trong gia đình như thế, Chị như một thiên thần canh giữ mọi việc.
Khi được 15 tuổi, Chị tuyên bố rằng Đức Giêsu Kitô đã quyến rũ Chị. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Chị được gởi vào ở trong một trường nội trú. Tuy nhiên, môi trường nội trú đã khiến Chị đau khổ rất nhiều đến nỗi Chị phải thốt lên: “Việc ở nội trú khiến tôi chết mất.” Nhưng Chị đã quyết định sống tốt đời sống nội trú của mình như là cách tự hiến đời mình cho Thánh Ý Chúa và Chị đã nỗ lực để trở thành một sinh viên gương mẫu. Không lâu sau đó, qua việc chuyện trò với một giáo viên, Chị bắt đầu nhận định ơn gọi đời mình.
Khi lên 17, Chị bắt đầu đọc các tác phẩm của Thánh Têrêxa Avila, và nhờ thế Chị học cách cầu nguyện như chuyện trò với người bạn thân thiết và biết sống xả thân vì tha nhân. Chị cũng đọc những tác phẩm của Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và Chị Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi và Chị đã tìm thấy một sự đồng cảm lớn lao giữa Chị và hai vị thánh trẻ của Dòng Cát Minh. Chị khát khao được trở nên đền thờ của Chúa và ca ngợi vinh quang Người. Thế rồi, Chị bắt đầu viết thư cho mẹ Angelica-Mẹ Bề Trên của Đan Viện Cát Minh Têrêxa ở Los Andes và tâm tình với Mẹ về những thao thức của Chị về ơn gọi.
Một năm sau đó, sau khi chị gái Lucia kết hôn, Chị rời khu nội trú để về lo việc nhà và bắt đầu bước ra xã hội. Chị là một phụ nữ trẻ đầy năng động, thích những môn thể thao ngoài trời. Chị cũng dạy giáo lý và mở những lớp học cho những trẻ em không có điều kiện. Không những thế, Chị còn hỗ trợ các công cuộc truyền giáo nữa. Chị không có chút nghi ngờ gì về ơn gọi tu trì của mình nhưng Chị vẫn phân vân không biết mình được kêu gọi để trở thành nữ tu Dòng Thánh Tâm Chúa Giê-su hay trở thành một nữ đan sĩ trong Đan viện Cát Minh. Khi mẹ Chị biết Chị muốn đi tu thì bà đã tìm mọi cách để khiến Chị phải chùng lòng nhưng Chị đã khiến mẹ phải ngạc nhiên bởi những phản ứng đầy triều mến và điềm tĩnh của Chị. Vào ngày 11 tháng 1 năm 1919, Chị gặp gỡ cộng đoàn Cát Minh nữ và tất cả những phân vân của Chị đều tan biến bởi Chị ngay lập tức bị lôi cuốn bởi lối sống đơn sơ, sự gần gũi và tự nhiên của các nữ đan sĩ.
Khi gia đình biết chuyện, các anh trai đã cố gắng ngăn cản nhưng cha Chị lại ủng hộ Chị. Chị gia nhập Đan Viện Cát Minh vào ngày 7 tháng 5 năm 1919, và 5 tháng sau, ngày 14 tháng 10, Chị nhận tu phục Dòng với tên là Têrêxa Chúa Giêsu. Ở đây, Chị được đào sâu về các tác phẩm của Cha Thánh Gioan Thánh Giá và nhờ thế Chị ngày càng lớn lên trong đời sống cầu nguyện. Đời sống của Chị đã làm cho cộng đoàn Cát Minh nơi Chị ở bùng lên một tinh thần vui tươi thánh thiện.
Hơn thế nữa, Chị còn tự trao cho mình một công việc mục vụ rất thực tế, đó là viết thư cho các thành viên trong gia đình và bạn bè, khuyên họ hãy sống thân tình với Chúa, luôn vui tươi và có lòng biết ơn. Những bức thư được viết với sự thấu hiểu và tình yêu lớn lao. Những bức thư này cùng với những dòng nhật ký đã trở thành những di sản thiêng liêng mà Chị để lại cho chúng ta.
Vào dịp Tuần Thánh năm 1920, Chị bắt đầu lâm bệnh nặng. Và vì thế vào ngày 7 tháng 4 cùng năm, Chị được đặc ân Khấn Dòng. Trên giường bệnh, Chị đã tuyên khấn với niềm hạnh phúc và sự xúc động lớn lao cho cả Chị và những người tham dự. Ngày 12 tháng 4 năm 1920, Chị êm đềm về với Đấng mà Chị đã tuyên bố cách hồn nhiên: “Thiên Chúa là niềm vui bất tận, chỉ trong Người, ta mới tìm thấy hạnh phúc.”
Cuộc đời và hành trình thiêng liêng của Chị như một ngọn đèn chiếu tỏa vinh quang Chúa trên đất nước Chile và lan tỏa trên khắp vùng đất Châu Mỹ Latinh. Đền thánh dâng kính Chị là một địa điểm hành hương, nơi mà nhiều người được cảm nếm sự gần gũi của Thiên Chúa và được củng cố niềm tin.
Vào ngày 3 tháng 4 năm 1987, tại công viên O’Higgins, ở thủ đô Santiago của nước Chile, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chị lên bậc chân phước. Và vào ngày 21 tháng 3 năm 1993, cũng chính thánh Giáo Hoàng này đã tôn phong Chị lên bậc hiển thánh tại quảng trường thánh Phêrô.
Chị là công dân Chile đầu tiên và là tu sĩ Cát Minh Têrêxa đầu tiên ngoài Châu Âu được phong thánh.
Lạy Chị Thánh Têrêxa Chúa Giêsu, Xin Cầu Cho Chúng Con.