(Cuộc tử đạo của 16 nữ tu Cát Minh Têrêxa ở Compiègne, do một nữ tu sống sót kể lại)
Các chị cảm ơn những quan tòa đã mưu hạnh phúc cho mình

Chị em chúng tôi chỉ tới Paris vào ngày Chúa Nhật 13 tháng 7 mà thôi, và suốt ngày các chị được đưa từ nhà tù này sang nhà tù khác, mọi người phải chịu cảnh chen chúc nhau quá đổi, vì nhà tù không còn chỗ, nên buộc lòng họ đưa tất cả các chị về ngục thất, nơi đây các chị bị nhốt vào ngục tối, và ở lại đó cho tới ngày 17 tháng 7 (tức ngày 29 tháng 7, tính theo lịch Cộng Hòa). Trong khoảng thời gian này, các chị bị dẫn tới tòa án cách mạng. Sau khi lấy khẩu cung, vị chánh án Fouguier – Tinville tuyên bố: “Thể theo cuộc điều tra các sự kiện này, nhân danh nhà nước, tòa án quyết định tuyên án tử hình đối với các nữ công dân Lidoine, Croissy, Thouret, v.v. nguyên là nữ tu Cát Minh ở Compiègne”.
Án tử hình vừa đọc lên thì vẻ hân hoan vui mừng lộ ra trên mọi khuôn mặt các chị bị kết án. Các chị cảm ơn những quan tòa đã đem lại hạnh phúc cho mình.
Rời khỏi tòa án, các chị nói lời giả từ những bạn tù mà các chị gặp được, các chị tỏ lòng biết ơn về cảm tình và lòng trắc ẩn của họ đối với các chị, họ xin các chị giúp lời cầu nguyện, và các chị khuyến khích họ kiên nhẫn và hứa không quên họ khi các chị diện kiến Chúa.
Đoạn phim mô tả cuộc tử đạo anh dũng của các nữ tu Dòng Cát Minh tại Compiègne thời Cách Mạng Pháp
ngày 17 tháng 7 năm 1794
Những hiền thê trung thành của Chúa Giêsu đây, ngay từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đón cái chết dành cho mình. Các chị không còn nghĩ tưởng gì hơn là hát lên những lời ngợi khen Chúa, vì ngay lúc đó các chị phải leo lên những chiếc xe tồi tàn dùng để chở tội nhân, để đến pháp trường, nơi mà mới đây đã xảy ra những cuộc hành quyết, đó là công trường cách mạng, còn gọi là Quảng Trường Louis 15. Các chị cùng nhau hát Thánh Vịnh: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con”(TV 50,3). Các chị còn hát ca vãn Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương” và hát kinh Tạ Ơn Chúa “Te Deum”.

Khi bước tới máy chém, các chị xướng kinh “Chúa Thánh Thần”, rồi lặp lại lời Tuyên Hứa khi lãnh bí tích Thánh Tẩy, và lặp lại lời Khấn Dòng.
Không phải là không ngạc nhiên, khi thấy lý hình, lính canh và quần chúng hiện diện để cho các chị hoàn tất các việc đạo đức, mà không chút gì tỏ ra khó chịu hay thiếu kiên nhẫn. Nếu có một vài tiếng nào đó vang lên thì chỉ là để thán phục và thương tiếc các nạn nhân vô tội này mà thôi. Họ thốt lên: “Ôi những tâm hồn cao thượng! Thật là cảnh thiên đàng! Nếu các chị không tiến thẳng về thiên đàng, hẳn là không có thiên đàng đâu!”. Noi gương bà Mẹ của anh em nhà Macabe (2 Mc 7,1-42), Mẹ bề trên yêu cầu và đã được lý hình chấp nhận cho Mẹ là người cuối cùng qua máy chém sau các chị em mình.

Như vậy, hoàn tất phần việc của người buộc tội và của quan tòa: là hành động tàn nhẫn nhất, và phần việc các nạn nhân của họ là lòng dũng cảm anh hùng hơn hết.
Hôm ấy là ngày 17 tháng 7 năm 1794
