Têrêxa Avila và ảnh hưởng của gia đình – Lm. Fx Nguyễn Quách Tiến, OCD

THÁNH TÊRÊXA AVILA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH

     Ðức Giáo Hoàng Piô X khi nhậm chức Giám mục giáo phận Mantova, Ngài đã nghĩ đến người mẹ hiền và trở về thăm mẹ như để nói lên lòng biết ơn. Trong câu chuyện thân mật với mẹ, Ngài vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn Giám mục của mình: “Mẹ xem chiếc nhẫn Giám mục của con có đẹp không?” Người mẹ mỉm cười đưa chiếc nhẫn cũ kỹ trên bàn tay đầy vết nhăn cho con xem và nói: “Nếu không có chiếc nhẫn này, thì đâu có chiếc nhẫn Giám mục của con”.
     Gia đình đang là mối bận tâm hàng đầu của Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Sự tồn vong của gia đình sẽ định hình cho tương lai thế giới, như khẳng định của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn về Gia đình: “Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình” (FC 86). Đặc biệt, gia đình đóng một vài trò hết sức quan trọng trong đời sống đức tin và ơn gọi tu trì của con cái. Gia đình là vườn ươm đầu tiên của nền đào tạo chủng sinh/tu sĩ, là nơi hạt giống ơn gọi được vun trồng (Sắc lệnh về đào tạo linh mục, số 2). Con cái rút ra được những giá trị đức tin Kito Giáo và tầm quan trọng hoặc lòng tôn trọng của gia đình đối với thừa tác vụ linh mục hoặc đời sống tu trì từ cách sống của gia đình.
Thư Mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (11-10-2012) đã nhấn mạnh rằng: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi truyền thống đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức” (số 9). Vì thế tháng 10 năm nay Đức Thánh Cha Phanxico sẽ triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt để bàn về Đời sống Hôn Nhân Gia đình. Giáo Hội tại Việt Nam cũng đang cử hành Năm Tân Phúc Âm hoá đời sống Gia đình 2014.
Mục vụ Gia đình không chỉ dừng lại ở những đoàn thể phong trào hay các lớp giáo lý hôn nhân, nhưng sự chăm sóc của Giáo Hội là mẹ hiền cần phải đến được với từng gia đình: những người ông người bà, người cha người mẹ, những đứa con, những gia đình đơn thân hay mồ côi, những gia đình trẻ, những gia đình bất hòa, ly tán… Nhưng trước hết, phải giúp cho từng thành viên trong mỗi gia đình biết chăm sóc nhau phần hồn phần xác như một “Hội Thánh Tại Gia”. Hình ảnh gia đình như một Hội Thánh thu nhỏ đã được nói đến từ rất lâu trong Giáo Hội. Thánh Giám mục Augustinô đã xác quyết: “Gia đình là một Giáo Hội thu nhỏ, tại đây Chúa Giê-su tiếp tục hiện diện và sống động” (Bài giảng số XXIX). Đặc biệt, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, với những cảm nghiệm và xác tín sâu sắc, Ngài đã nói: “…Gia đình Kitô hữu có thể và phải được gọi là Hội Thánh Tại Gia” (FC 21).
     Để tìm hiểu về một ai đó, chúng ta không thể bỏ qua gia đình là nơi người đó được sinh ra, lớn lên, được dưỡng dục, nhất là ảnh hưởng của các thành viên trong gia đình trên người đó trong đó có, ông bà, cha mẹ, anh chị em… những truyền thống văn hoá, đức tin mà người đó được hấp thụ và thừa hưởng. Để tìm hiểu về mẹ thánh Tê-rê-xa chúng ta cũng không thể bỏ qua việc tìm hiểu về gia đình của mẹ thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem đời sống đức tin của gia đình đã ảnh hưởng trên mẹ thánh như thế nào.
     Têrêxa chào đời vào ngày 28 tháng 03 năm 1515 tại Avila trong một gia đình quí tộc gốc Do Thái và qua đời ngày 04 tháng 10 năm 1582 lúc 67 tuổi tại Alba de Tormes sau khi đã bôn ba đây đó khăp đất nước Tây Ban Nha để thành lập 17 đan viện Cát Minh Cải Tổ. Mẹ thánh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo hạnh có truyền thống đức tin vững mạnh.
Cha ngài là ông Alonso Sanchez de Cepeda có hai đời vợ. Có được 3 người con với người vợ trước và 9 người con với người vợ thứ hai là bà Beatriz d’Avila y Ahumada. Rodrigo và Tê-rê-xa là con thứ hai và thứ ba trong 9 người con này. Sau đây là lời của mẹ thánh về cha mẹ của mình:

• “Tôi được may mắn không bao giờ trông thấy cha mẹ tôi làm điều gì không phải là nhân đức. Các ngài là những người rất nhân đức.”

• “Con cũng không thể phiền trách cha mẹ con, vì nơi các ngài con chẳng thấy có điều chi bất hảo; trái lại các ngài hằng lo tới lợi ích cho con.”

Đâu là các nhân đức của cha mẹ của ngài? Theo lời kể của mẹ thánh thì cha ngài, ông Alonzo là một người:

• “Rất thích đọc các sách đạo đức và người cũng sắm nhiều sách bằng quốc ngữ cho con cái đọc nữa…. Những sách này bắt đầu nhen nhúm những ước muốn thánh thiện trong tôi khi tôi mới được chừng sáu hay bảy tuổi”.

• “Giàu lòng bác ái đối với người nghèo, rất cảm thương đối với người đau ốm, cả với những người giúp việc trong nhà, người cũng thương xót họ, không bao giờ người mua giữ nô lệ cả. Khi một người nô lệ của chú tôi có dịp đến nhà tôi người xử với cô như xử với con cái vậy. Người thường nói rằng: trông thấy cô ta không được tự do thì người đau đớn không thể chịu được.”

• “Rất thận trọng và trung thực: không nghe thấy người thề nguyền hay nói xấu ai bao giờ.”

• “Người là một người cao thượng.”

Thế còn mẹ ngài là người như thế nào? Cũng theo lời kể của mẹ thánh, mẹ ngài, bà Beatriz d’Avila y Ahumada là một người:

• “Ân cần dạy chúng tôi cầu nguyện và gây cho chúng tôi lòng sùng kính đối với Đức Mẹ và các thánh.”

• “Mẹ tôi cũng là một phụ nữ nhân đức, đoan trang, tiết hạnh và suốt đời mang bệnh. Dù rất nhan sắc, người chẳng bao giờ màng đến điều ấy; và dẫu lúc chết mới ba mươi ba tuổi, người đã trang sức như những người đã cao niên.”

• “Mẹ tôi là một phụ nữ trầm tĩnh và rất thông minh. Suốt đời, người đã chịu nhiều thử thách cam go và chết một cách thánh thiện.”

Còn các anh chị em của ngài thì sao?

• “Nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, tất cả các anh chị em tôi đều là những người nhân đức như cha mẹ tôi, chỉ trừ có tôi, dù tôi được cha tôi yêu quí nhất.”

• “Các anh chị tôi không bao giờ gây trở ngại bất cứ cách nào để tôi không phục vụ Thiên Chúa được.”

• “Tôi có một người anh gần bằng tuổi tôi, và dù tôi yêu mến tất cả các anh chị, nhưng tôi thương anh này nhất. Chúng tôi thường đọc hạnh các thánh chung với nhau, và khi đọc thấy những hình khổ mà các thánh phải chịu vì Thiên Chúa, tôi thường nghĩ là họ đã mua được phúc hưởng Thiên Chúa với một giá quá rẻ, và tôi ước muốn mãnh liệt được chết như họ, không phải vì tôi ý thức được tình mến đối với Thiên Chúa; nhưng là để mau đạt được hạnh phúc thiên đàng mà tôi đã đọc thấy.”

Và họ đã ảnh hưởng trên mẹ thánh ra sao?

• “Tôi làm phúc bố thí theo khả năng có thể, và khả năng của tôi chẳng được là bao. Khi cầu nguyện, tôi cố tìm nơi vắng vẻ và tôi đọc rất nhiều kinh, nhất là lần chuỗi, vì mẹ tôi rất mộ mến việc đạo đức này và bà dạy cho chúng tôi cũng quí chuộng nữa. Khi chơi với các trẻ nữ, tôi thường thích xây cất những tu viện và chúng tôi giả làm những nữ tu. Dường như tôi thích làm nữ tu, nhưng không mấy tha thiết bằng những ước muốn tôi đã trình bày.”

• “Tôi nhớ khi mẹ tôi chết, tôi độ mười hai tuổi. Khi vừa nhận ra tôi mất mẹ, lòng đau đớn, tôi đến trước ảnh Đức Mẹ khóc sướt mướt, tôi tha thiết xin Đức Mẹ làm Mẹ tôi. Dù tôi hành động một cách ngây thơ; nhưng Đức Mẹ đã nhận lời tôi, vì hễ khi nào tôi cầu khẩn cùng Đức Nữ Trinh cao cả này, Người đều phù trợ tôi, thực tiễn là Người đã đem tôi về với Người.”

Bên cạnh những nhân đức, cha mẹ, anh chị em cũng có những yếu đuối và thiếu sót. Chúng có những ảnh hưởng không tốt nơi mẹ thánh. Đâu là những khuyết điểm và ảnh hưởng không tốt?

• “Tôi nghĩ những điều tôi sắp trình bày đây là phần nào gây nên những thiệt hại lớn lao cho tôi. Thỉnh thoảng nghĩ đến các bậc cha mẹ không luôn cố gắng bằng mọi cách để nêu gương sáng cho con cái thấy mà bắt chước, tôi nghĩ đó là điều rất thiếu sót.”

• “Mẹ tôi, như tôi đã nói, tự bản chất là một người rất nhân đức, nhưng khi tôi đến tuổi khôn, tôi bắt chước mẹ tôi được rất ít hay thực sự chẳng bắt chước được gì cả; còn những điều không hay lại làm hại tôi rất nhiều. Mẹ tôi thích đọc những sách kiếm hiệp, và lối tiêu khiển này không gây hậu quả xấu cho người như đã gây cho tôi, bởi vì không bao giờ vì đó mà người bê trễ công việc bổn phận. Còn chúng tôi thì lấy hết thời giờ mà đọc. Mẹ tôi cho phép chúng tôi làm như thế có lẽ là để người quên đi những đau đớn người phải chịu và con cái thì không còn bận tâm đến những vui chơi nguy hiểm khác mà hư đi chăng. Điều này làm cha tôi không bằng lòng nên chúng tôi phải rất ý tứ không để cho người thấy chúng tôi đọc những sách ấy.

• Và hậu quả là “còn tôi, tôi đã mắc thói xấu này, và cái khuyết điểm nhỏ tôi thấy nơi mẹ tôi đó, đã bắt đầu làm nguội đi những ước muốn thánh thiện nồng nhiệt của tôi và tôi xao lãng tất cả mọi cái khác.”

• “Tôi có mấy người anh chị em bà con và họ là những người duy nhất được phép vào nhà cha tôi. Họ kể những mẩu chuyện luyến ái và những chuyện điên khùng trẻ con của họ, những chuyện chẳng có gì là xây dựng cả. Điều tệ hơn nữa là linh hồn tôi bắt đầu khuynh chiều về những điều sẽ là nguyên cớ gây nên mọi tai hại.”

• “Lối chuyện vãn của chị này rất lẳng lơ đến nỗi mẹ tôi, vì nhìn thấy chị có thể gây hại cho tôỉ, đã cố gắng hết sức để ngăn chị khỏi đến nhà tôi, nhưng mẹ tôi đành bất lực, vì chị có rất nhiều lý do để tới. Lần lần tôi rất thích gặp chị. Tôi thích gẫu chuyện với chị thường xuyên. Chị hùa theo mọi lối giải trí hợp sở thích của tôi. Chị còn giới thiệu cho tôi nhiều lối tiêu khiển khác nữa, và chị kể cho tôi nghe hết những mối liên lạc và chuyện phù phíếm của chị.”

• “Tôi bắt đầu trang sức và thích làm dáng. Tôi rất bận tâm về đôi tay và mái tóc của tôi. Tôi xức thuốc thơm và sử dụng mọi thứ phù phiếm về loại đó mà tôi có thể kiếm được – và tôi có rất nhiều – tôi rất thành thạo trong các lối phục sức.” “Tôi đua đòi ăn chơi hết cỡ và không một chút bận tâm phải làm gì để sống một cuộc sống có thể là danh dự thật.”

• “Hậu quả cuộc giao du của tôi với người chị họ đã làm tôi thay đổi rất nhiều đến nỗi hầu như tôi mất hết những khuynh chiều về nhân đức tự nhiên của linh hồn tôi.”

Ngoài ảnh hưởng của gia đình, mẹ thánh còn chịu ảnh hưởng của, một người chú, các sơ ở trường Dòng Thánh Âu Tinh và bạn bè bên ngoài.

• “Trên đường đi đến nhà chị, tôi ghé vào nhà chú tôi. Ông goá vợ. Ông là người khôn ngoan và nhân đức. Chúa cũng đã chuẩn bị ông sống cho một mình Người. Khi về già, ông đã từ bỏ tất cả tài sản để đi tu, đã chết một cách rất thánh thiện và tôi tin bây giờ chú tôi đang được hưởng Chúa rồi… Tôi chỉ lưu lại nhà chú tôi ít ngày, nhưng bởi đọc và nghe lời Chúa và được tiếp xúc với người chú thánh thiện, tôi đã có những cảm nghĩ sâu đậm và tôi bắt đầu hiểu chân lý mà tôi đã đọc từ ngày còn nhỏ rằng mọi sự chỉ là hư không, thế gian là phù ảo và mau qua. Tôi bắt đầu run sợ nếu cơn bệnh làm tôi chết, tôi sẽ phải xuống hoả ngục.”

• “Dầu bấy giờ tôi không hề thích làm nữ tu; nhưng tôi lại rất vui khi thấy các nữ tu sống thánh thiện. Tất cả các nữ tu trong nhà đó đều rất thánh thiện. Đời sống của các chị thật vô phương trách cứ: nhiệt thành tuân giữ kỷ luật, thùy mị, đạo đức, hồi tâm và khôn ngoan trong đường lối xử thế.”

• “Có một nữ tu ngủ cùng phòng với học sinh lưu trú chúng tôi, và đường như chính qua vị nữ tu này, Chúa đã đoái ban ánh sáng cho tôi. Khi bắt đầu đàm đạo về những vấn đề lành mạnh thánh thiện với vị nữ tu này, tôi thích thú nghe Dì nói. Dì nói về Thiên Chúa rất hay. Dì rất khôn ngoan và thánh thiện. Tôi nghĩ là không hề có lần nào tôi lại không thích thú nghe Dì nói. Dì bắt đầu kể cho tôi, Dì đã quyết định đi tu chỉ vì đọc những lời này trong Phúc Âm: “Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn” (Mt 20,16). Dì thường trình bày cho tôi thấy phần thưởng Chúa dành cho những ai lìa bỏ mọi sự vì yêu mến Người. Tình bạn tốt này bắt đầu làm biến đi những thói quen mà tình bạn xấu đã thành hình trong tôi. Những ước muốn hưởng hạnh phúc đời đời trở lại với tôi và cái nỗi ghét cay ghét đắng đời sống tu trì cũng dần giảm đi trong tôi.”

• “Dẫu vậy, ma quỉ không ngừng cám dỗ tôi. Các bạn hữu tôi ở bên ngoài gửi thư, tìm cách gây xáo trộn cho tôi. Vì không được phép thư từ liên lạc như thế, nên chẳng bao lâu họ cũng thôi và linh hồn tôi bắt đầu trở lại với những thói quen thánh thiện của thời thơ ấu. Tôi nhận thức được những đại hồng ân Chúa ban cho những ai chung sống với những người nhân đức. Dường như Chúa đã cố gắng và còn đang cố gắng tìm phương thế đưa tôi trở lại với chính Người. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, Đấng đã chịu đựng con quá lâu như vậy! Amen.”

Vậy mẹ thánh khuyên các bậc làm cha làm mẹ phải làm gì đối với con cái của mình, nhất là ở tuổi đang lớn chuẩn bị vào đời?

• “Nếu tôi phải khuyên các bậc làm cha mẹ, tôi sẽ nài xin họ phải hết sức quan tâm đến những người mà con cái họ vào lứa tuổi ấy tiếp xúc với. Đi lại với những bạn bè xấu có thể đem lại những hậu quả rất đáng tiếc. Vì tự bản tính, chúng ta dễ bắt chước điều xấu hơn là điều lành.”

• “Tôi sống với những phù phiếm như thế chưa được ba tháng thì cha tôi gởi tôi vào một tu viện ở ngay trong thành phố là nơi người ta giáo dục những đứa trẻ giống như tôi, nhưng không đến nỗi hư hỏng như tôi.”

Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin của con cái cho các vị lãnh đạo tinh thần và thiêng liêng, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc. Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các cha mẹ. Xin Ngài soi sáng để các cha mẹ hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, đồng thời nhiệt tâm giáo dục con cái và dẫn đưa chúng đến với Chúa.

Lm. Fx Nguyễn Quách Tiến, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *