Chúa Giêsu Kitô trong kinh nghiệm và tư tưởng của Thánh Têrêxa Avila

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ TRONG KINH NGHIỆM VÀ
TƯ TƯỞNG CỦA THÁNH TÊ-RÊ-XA CHÚA GIÊ-SU

Lm. Fx Nguyễn Quách Tiến, OCD

“Những người đã được mời gọi sống các lời khuyên phúc âm qua việc tuyên khấn phải thường xuyên chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đấng chịu đóng đinh. Người là nguồn mạch từ đó chúng ta học biết tình yêu là gì, Thiên Chúa và nhân loại phải được yêu như thế nào, nguồn mạch của mọi đoàn sủng, bản tổng hợp của mọi đoàn sủng. Sự thánh hiến, một hi tế toàn diện và một lễ vật hoàn hảo, là con đường đã được Thánh Khí đề nghị cho họ để sống lại mầu nhiệm Đức Ki-tô chịu đóng đinh, Đấng đã đi vào trần gian để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mt 20,28; Mc 10,45) và để đáp lại tình yêu vô biên của Người” (Huấn thị Xuất Phát lại từ Đức Giê-su Ki-tô, 27).

Đoạn trích dẫn trên đây cho chúng ta thấy đối tượng, nội dung, chất liệu của việc cầu nguyện, của việc chiêm niệm là chính Đức Giêsu Ki-tô, là chiêm ngắm Đức Giêsu Ki-tô, đặc biệt chiêm ngắm khuôn mặt của Đấng chịu đóng đinh bởi chính “Người là nguồn mạch từ đó chúng ta học biết tình yêu là gì, Thiên Chúa và nhân loại phải được yêu như thế nào, nguồn mạch của mọi đoàn sủng, bản tổng hợp của mọi đoàn sủng”, “trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết” (x. Col 2:3).

Trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ tìm hiểu kinh nghiệm gặp gỡ và chiêm ngắm Chúa Giê-su Ki-tô của thánh nữ Tê-rê-xa Chúa Giê-su (1515-1582). Qua các tác phẩm của ngài, thánh nữ cho chúng ta biết vào thời gian đầu của đời sống đức tin của mình, thánh nữ chỉ biết đến hình ảnh về Thiên Chúa và xây dựng mối tương quan của mình với chính vị Thiên Chúa đó mà không nói cụ thể về Ngài (x. Tiểu sử tự thuật[1] 2,7). Sau đó, hình ảnh Chúa Giê-su xuất hiện như là sự diễn tả về mầu nhiệm Thiên Chúa (x. Tstt 3,1). Rồi sau đó chính Chúa Giê-su dẫn đưa thánh nữ đi vào trong mầu nhiệm Ba Ngôi (Các Lời Chứng-Cuentas de Conciencia, 14). Và từ đó ngài tái khám phá Thiên Chúa một cách sâu xa hơn (Các Lời Chứng, 15) và khám phá về Đức Giê-su Ki-tô, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, chính là tâm điểm của sự hiểu biết và của kinh nghiệm về thực tại thần linh và con người (Các Lời Chứng, 6).

CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN VỚI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ

Thánh nữ Tê-rê-xa gặp gỡ Chúa Giê-su như là Thiên Chúa đến gặp gỡ con vào thời điểm dậy thì của mẹ (Tstt 3,6) và đối với ngài đó là khởi đầu của lòng đạo đức của người lớn. Mẹ bắt đầu hiểu toàn bộ sự hiện hữu của mình như là một mối tương quan-cầu nguyện theo như mẹ gọi nó (Tstt 4,7).

Cuộc gặp gỡ đầu tiên là lời mời gọi của Chúa Giê-su (Tstt 3,6). Mẹ tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời của mình, chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giê-su và tin rằng lời đáp trả tuyệt hảo nhất đối với tình yêu của Ngài là dâng hiến hoàn toàn chính mình cho Ngài. Tuy nhiên để thể thực hiện điều này, mẹ thánh cần phải mạnh mẽ với chính mình. Mẹ đã viết về điều này như sau: “Tôi nhớ – và tôi tin điều này là thật – rằng khi tôi bước ra khỏi nhà cha tôi, tôi cảm thấy đau đớn quá sức, đến nỗi tôi nghĩ: lúc chết cũng không thể đau đớn hơn được. Tôi thấy như mọi khớp xương trong mình tôi đều bị xoắn gãy rời ra. Tình mến Chúa của tôi chưa mạnh đủ để thắng lướt tình tôi thương cha tôi và những thân nhân của tôi. Tình trạng thật căng thẳng đến nỗi nếu Chúa không tiếp giúp tôi thì không lý lẽ nào có thể thuyết phục được tôi can đảm tiến đến mục đích của tôi cả. Nhưng Chúa đã ban can đảm cho tôi để lướt thắng chính mình và tôi thực hiện được ý định của tôi” (Tstt 4,1). Và trở thành nữ tu Cát Minh là lời đáp trả đầu tiên.

Trong đan viện mẹ bắt đầu sống mối tương quan này qua việc cầu nguyện, qua việc gặp gỡ Chúa Giê-su: “Tôi thường cố gắng nghĩ đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thiện Hảo và là Chúa chúng ta hiện diện trong tôi và đó là cách cầu nguyện của tôi. Nếu tôi nghĩ đến một biến cố nào trong cuộc sống của Người, tôi tưởng tượng như biến cố ấy đang tái diễn trong tâm hồn tôi” (Tstt 4,7). Cuộc trao đổi này với Chúa Giê-su không chỉ diễn ra trong cầu nguyện mà còn nới rộng ra trong toàn bộ cuộc sống của mẹ thánh.

NHỮNG THĂNG TRẦM TRONG VIỆC GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Dần dần mẹ thánh cảm thấy mình bất toàn, yếu đuối và từ bỏ tình bạn này với Chúa Giê-su vì sai lầm tin rằng đó là sự khiêm nhường (Tstt 7,1). Vì mẹ cảm nhận mẹ không xứng đáng với tình bạn đó với Chúa Giê-su. Và vì không vượt qua được những bất toàn và trở ngại, càng ngày mẹ cảm thấy đau khổ khi gặp gỡ Chúa. Mẹ cố gắng để vượt qua để trung thành với Chúa nhưng về sau mẹ khám phá rằng mẹ đặt niềm tin tưởng vào mình thay vì đặt niềm tin tưởng nơi Chúa (Tstt 8,11-12). Cho đến một ngày khi được ơn hoán cải (Tstt 9) thì mẹ mới nhận ra rằng từ trước đến giờ mẹ nỗ lực đi tìm Chúa, gặp Chúa nhưng từ nay Chúa là người đi tìm mẹ: “Bây giờ con xin trở lại chỗ đã lạc đề mà bỏ giở, để tiếp tục kể chuyện đời con – con đã lạc đề xa hơn con tưởng – nhưng như vậy sẽ hiểu rõ hơn những gì sẽ diễn ra tiếp theo sau đây. Từ điểm con nói trước đây về một cuốn sách mới – tức là đời sống khác và là đời sống mới của con. Đời sống mà con kể từ đầu cho tới lúc ấy là đời sống của riêng con. Còn đời sống từ khi con bắt đầu đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc cầu nguyện là cuộc sống của Chúa sống trong con – Ít ra đối với con là như thế. Vì con nghĩ trong một thời gian ngắn như thế, tự sức con, con không thể nào trừ tuyệt được những hành động và thói quen xấu đã ăn rễ sâu trong con. Chúc tụng Chúa, Đấng đã giải thoát con khỏi chính con! (Tstt 23,1)”.

CHÍNH CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ DẪN MẸ ĐẾN VIỆC HOÁN CẢI HOÀN TOÀN

Cuộc hoán cải này mở ra cho mẹ một tiến trình mới của sự trung tín. Mẹ cảm nhận được sự che chở của người bạn là Chúa Ki-tô và Ngài đã nhẹ nhàng dịu dàng dẫn đưa mẹ vào chính mầu nhiệm của Ngài như thế nào: “Tuy nhiên trong vòng hai tháng này, Chúa quan tâm đến con nhiều hơn con lo lắng cho chính mình. Người ban cho con nhiều hồng ân và biểu lộ chính Người cho con rõ ràng hơn, để con có khả năng hiểu rõ hơn rằng con không còn khả năng để chống cưỡng Người nữa đâu. Con bắt đầu yêu mến Nhân Tính cực thánh của Chúa cách mãnh liệt hơn. Việc cầu nguyện của con đã có nền tảng như một lâu đài thiết lập trên một nền vững chắc. Con siêng năng hãm mình hơn. Còn trước đó con đã bỏ, lấy lẽ là con bệnh nạn thường xuyên” (Tstt 24,2).

Mẹ thánh thấy sự hiện diện của Thiên Chúa bao bọc lấy mình như một đám mây mà mẹ không thể thoát ra được và mẹ đã được Chúa chiếm lấy mẹ, chỉ muốn mẹ dành riêng cho Ngài nhờ đọc và suy niệm kinh “Veni, Creador”: “Vậy, con dành phần lớn thời giờ trong ngày để cầu nguyện và con cầu xin Chúa giúp con biết làm vui lòng Người trong mọi sự. Bấy giờ con đọc kinh Veni Creator. Khi con đang đọc thì đột nhiên con ngất trí, hầu như con bị đem mất hút đi vậy. Sự kiện quá hiển nhiên, con không thể lầm lẫn được. Đây là lần đầu tiên Chúa ban cho con ơn xuất thần. Trong khi xuất thần con nghe thấy những lời này: “Ta muốn con từ nay nói chuyện với các thiên thần chứ không nói với người đời nữa” (Tstt 24,5).

MẸ THÁNH VÀ CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH

Sau kinh nghiệm đó, mẹ thánh bắt đầu cảm nhận được Chúa Ki-tô nói với mẹ bằng thính giác nội tâm của linh hồn. Những lời đó đem lại cho mẹ sức mạnh, sự soi sáng, cảm xúc và ơn an ủi. Từ đây không còn phải mẹ là người nói với Chúa, cầu xin Chúa mà là chính Chúa Ki-tô Phục Sinh đến gặp gỡ mẹ và nói với mẹ:

Con thấy cần phải giải thích bản chất những lời Chúa phán với linh hồn và cảm nghiệm của linh hồn khi tiếp nhận những lời ấy thì cha mới hiểu rõ được. Vì từ lần Chúa ban cho con hồng ân này, như con đã trình bày cho tới nay, Chúa rất hay ban ơn này cho con, như cha sẽ thấy trong câu chuyện con sẽ kể tiếp. Dù (những lời Chúa phán) rất minh bạch và tai thân xác không nghe được, nhưng (tâm trí) lại có thể hiểu rõ ràng hơn cả khi nghe bằng tai thịt nữa, và dù có nhất định ngăn cản để khỏi nghe thấy, thì cũng không thể không nghe thấy. Trong phạm vi tự nhiên, khi không muốn nghe, chúng ta có thể bịt tai hay tập trung chú ý vào một đối tượng khác, thì dù có nghe giọng nói, chúng ta cũng chẳng hiểu gì. Nhưng khi Chúa phán với linh hồn theo cách này, thì không thể sử dụng mánh lới ấy được. Dù thích hay không thích nghe, trí khôn vẫn phải hoàn toàn chú ý đến điều Chúa muốn cho hiểu. Chúng ta phải thi hành điều Người muốn. Người tự biểu lộ Người là Chúa thật của chúng ta. Con đã có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Vì sợ bị gạt, trước đây con rất sợ lối nghe này nên đã gần hai năm, con chống cưỡng lại và cả bây giờ, nhiều khi con vẫn cố gắng cự lại, dù chẳng thành công bao nhiêu (Tstt 25,1; cf. Lâu đài nội tâm[2] 6,8,2).

Sau khi được nghe lời của Chúa Ki-tô, mẹ lại được Chúa cho thấy để chiêm ngắm ngài bằng con mắt của linh hồn:

“Hầu như Chúa luôn luôn cho con thấy Người trong hình thể Thân Xác Phục Sinh của Người. Trong Hình Bánh, con cũng thấy Người như thế. Chỉ thỉnh thoảng, khi tôi phải ưu sầu buồn bã, thì để tăng cường sức mạnh cho con, Người tỏ cho con thấy các vết thương của Người. Đôi khi Người tỏ hiện như khi Người ở trên Thánh Giá hay như khi Người ở trong vườn Cây Dầu. Có khi con thấy Người đội mão gai, hay đang vác thập giá – vì như con đã nói – tuỳ theo nhu cầu của con và của những người khác – nhưng Người luôn luôn hiện ra trong thân xác đã được tôn vinh của Người. Con đã phải chịu biết bao đau khổ sỉ nhục vì tiết lộ những sự kiện này và nó đã đem đến cho con biết bao là sợ hãi và chống đối. Những người mà con thông đạt cho những biến cố này đều chắc chắn là tôi bị quỉ ám đến nỗi một số người trong họ muốn trừ quỉ cho con. Con chẳng quan tâm đến điều này bao nhiêu. Nhưng con buồn khi thấy các cha giải tội cho con sợ giải tội cho con hay là khi con nghe biết rằng người ta nói với các ngài những điều chống đối con. Nhưng không bao giờ con chán nản vì đã được những thị kiến này, và dù có đổi lấy tất cả mọi phúc lộc, mọi vui thú của trần gian, con cũng không đổi. Con luôn luôn thâm tín đó là đại hồng ân Chúa ban cho con và là những kho tàng quí báu nhất. Thường Chúa cũng xác quyết cho con như thế. Con thấy tình mến của con đối với Người bừng cháy mãnh liệt. Con thường đến với Người, ký thác cho Người tất cả những đau khổ thử thách này, và sau mỗi khi cầu nguyện, con đều được an ủi và được thêm sức mạnh. Con không dám biện luận với những người chống đối con nữa, vì con thấy điều đó chỉ làm cho tình trạng thêm bi đát, họ cho là con thiếu khiêm tốn. Tuy nhiên con giải bày những vấn đề này với cha giải tội của con. Hễ khi nào ngài thấy con lo lắng xao xuyến, ngài cũng hết lời an ủi con” (Tstt 29,4).

Những hiện tượng này đã biến đổi con người của mẹ thánh hoàn toàn. Chúng giúp mẹ cảm nhận được chính Chúa Ki-tô và mẹ ý thức được chính Ngài là trung tâm và nguồn gốc của sự sống của chúng ta. Chúa Ki-tô được khắc ghi sâu xa trong hữu thể của mẹ. Không có Ngài mọi sự sẽ không có ý nghĩa và vẻ đẹp, không có Ngài mọi sự sẽ héo tàn, khô cằn. Mẹ hiểu được mầu nhiệm của đức tin và khám phá được sự thật. Sự sống của Chúa Ki-tô hoàn toàn xâm chiếm con người của mẹ. Mẹ viết như sau: “Một lần đang đọc Thần vụ với cộng đoàn, đột nhiên linh hồn con ngất đi và hình như tất cả đều sáng lên như tấm gương – phía sau, hai bên trên và dưới – tất cả hoàn toàn sáng chói, và ở trung tâm có Chúa Kitô, dưới hình thể như con vẫn thường trông thấy. Dường như con thấy Người nơi mỗi phần của linh hồn con, rõ ràng như trong gương, và con không thể giải thích làm sao: nhờ một cuộc hiệp thông thâm tình mà tấm gương lại được khắc ghi vào trọn vẹn chính Chúa Kitô” (Tstt 40,5).

CHÚA KI-TÔ DẪN MẸ VÀO MẦU NHIỆM BA NGÔI

Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa và là Đấng được sai đến, là Ngôi Lời của Chúa Cha, trở nên xác phàm trong lòng trinh nữ Maria bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng trung gian của cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Cha. Chính Đức Giê-su Ki-tô này dẫn đưa mẹ thánh vào mầu nhiệm Ba Ngôi. Nhờ ánh sáng của Đấng Phục Sinh, mẹ sẽ hiểu được mầu nhiệm cao cả ấy và cảm nghiệm được rằng Các Ngôi Vị thần linh cư ngụ trong trung tâm của linh hồn ở trong tình trạng ân sủng của chúng ta (Các Lời Chứng 15; 36; 60). Kinh nghiệm về Ba Ngôi của mẹ thánh rất mãnh liệt trong cuộc sống của mẹ. Mẹ sẽ có kinh nghiệm về mỗi Ngôi vị và cũng hiểu và cảm nhận được sự duy nhất của các Ngôi Vị. Mẹ tràn ngập niềm vui bởi vì Chúa Giê-su Ki-tô, Tình Quân, Người bạn của tâm hồn, dẫn mẹ vào chiều sâu thẳm nhất của Đức tin của Giáo Hội (Các Lời Chứng 55)

cuộc sống mới

Kinh nghiệm và hiệu quả của việc chiêm ngắm Chúa Ki-tô của mẹ thánh được thể hiện trong cuộc sống luân lý của mẹ, một cuộc sống hoàn toàn được hướng dẫn bởi Tin Mừng của Chúa Ki-tô. Mẹ thánh luôn thích khẳng định rằng kinh nghiệm thiêng liêng được biết, được kiểm chứng nhờ những hiệu quả của nó: “Vậy chúng ta đang nói, con bướm nhỏ bây giờ đã chết, sung sướng tìm được an nghỉ và Chúa Kitô sống trong nó. Chúng ta hãy xem cuộc sống mới của nó là gì và khác với cuộc sống trước kia thế nào. Vì chính nhờ những hậu quả của bậc nguyện gẫm này mà biết những gì đã được trình bày là đúng hay không” (Lđnt 7,3,1). Đó là việc lớn lên trong các nhân đức hướng thần, lòng tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là Cha, sự khiêm nhường và sức mạnh, tự do, vui tươi, bình an…

LUÔN LUÔN LÀ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Vào thời mẹ thánh, người ta tranh luận nhiều với nhau về ý nghĩa của nhân tính của Chúa Giê-su trong tiến trình cầu nguyện (Tstt 22,1; Lđnt 6,7,5). Có một trường phái thiêng liêng nghĩ rằng trong phần đầu của tiến trình này mà người ta gọi là giai đoạn khổ chế, cần phải suy niệm về cuộc sống và các mầu nhiệm của cuộc đời của Chúa Giê-su. Thế nhưng trong phần hai của tiến trình này vào lúc khởi đầu của đời sống thần bí và trong những bước tiếp theo sau, cần phải bỏ lại phần nhân tính của Chúa Giê-su và bước theo phần thiên tính của Ngài. Mẹ thánh khám phá ra rằng điều này không thể chấp nhận. Toàn bộ thực tại của Chúa Giê-su phải đồng hành với người ki-tô hữu trong suốt toàn bộ tiến trình chiêm niệm. Mẹ thánh đã bảo vệ quan điểm của mình về điều đó trong Tstt 22 và Lđnt 6,7. Với những lý luận thần học và kinh thánh mẹ thánh cho thấy nếu từ bỏ nhân tính của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ đánh mất điều sâu xa và đẹp nhất của mạc khải ki-tô giáo. Theo mẹ, suy niệm về nhân tính của Đức Kitô phải là con đường chắc chắn dẫn tới bậc chiêm ngưỡng cao siêu nhất (Tstt 22,5.10).

THAY LỜI KẾT

Bằng chính kinh nghiệm và giáo huấn của mình về Chúa Giê-su Ki-tô, thánh nữ Tê-rê-xa Chúa Giê-su đã ban tặng cho Giáo Hội một trong những linh đạo ki-tô giáo chân thực nhất trong đó Đức Ki-tô vừa là Thiên Chúa vừa là con người, làm cho mọi sự được tròn đầy. Kinh nghiệm thần bí của mẹ không phải là một điều gì đó được thêm vào cho Ki-tô giáo nhưng đó chính là điều chính yếu của Ki-tô giáo. Chính mẹ thánh đã kết nối kinh nghiệm của mình với thực tại của Đức Ki-tô lịch sử, phục sinh, và đang sống trong cộng đoàn ki-tô hữu. Những kinh nghiệm thần bí của mẹ luôn xảy ra trong những giây phút tột đỉnh của phụng vụ (Các Lời Chứng 25). Mẹ đã đóng góp cho Giáo Hội một cách đặc biệt một sự hiểu biết đầy đủ về Chúa Giê-su Ki-tô. Sự hiểu biết ấy kết thúc nơi kinh nghiệm thần bí nhưng luôn được đặt nền tảng trên các Tin Mừng và trong cộng đoàn cử hành và sống các mầu nhiệm ấy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Castro Sánchez. Cristología Teresiana. Madrid: Editorial de Espiritualidad, 2009.

IDEM. Ser cristiano según Santa Teresa. Madrid: Editorial de Espiritualidad, 1985.

[1] Sẽ được viết tắt là Tstt cho các trích dẫn kế tiếp.

[2] Sẽ được viết tắt Lđnt cho các trích dẫn kế tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *