Kỷ niệm 450 năm thành lập đan viện nam Cát Minh Têrêxa đầu tiên (28/11/1568- 28/11/2018)

LƯỢC SỬ THÀNH LẬP ĐAN VIỆN NAM ĐẦU TIÊN
DO MẸ THÁNH TÊRÊXA AVILA KHỞI SỰ CÙNG VỚI
CHA THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ VÀ CHA ANTONIO CHÚA GIÊSU

(Trích tác phẩm Ký Sự Thành Lập Các Đan Viện của Mẹ Thánh Têrêxa Avila, chương 13 và 14)

Tôi đã đồng ý với hai cha, cha Antonio Giêsu, lúc ấy là bề trên tu viện Cát Minh Thánh Anna tại Medina, và cha Gioan Thánh Giá, như tôi đã nhắc đến, rằng họ sẽ là những người đầu tiên gia nhập, nếu thành lập được một đan viện cho các tu sĩ nam không đi giày và tuân giữ luật nguyên thủy(…)

Một quý ông ở Avila, tên là Don Rafael, mà tôi chưa bao giờ gặp, biết chuyện tôi khát khao thành lập đan viện cho các tu sĩ đi chân đất…đã đến tặng cho tôi một ngôi nhà(*) (…)ngay bên đường đi Medina delCampo.(…) Khi chúng tôi vào nhà, tình trạng nhà tồi tệ đến nỗi chúng tôi không dám qua đêm ở đó. Ngôi nhà dơ dáy và đầy chuột bọ. Nó có một lối vàp khá tốt, một phòng rất lớn, một gác xếp và một nhà bếp nhỏ. Đây là tất cả những gì tôi cần cho tu viện của mình. Chị nữ tu đi cùng Mẹ đã nói:“Mẹ ơi, chắc chắn không một linh hồn nào, dù tốt lành đến đâu có thể chịu nổi như thế này. Mẹ đừng nghĩ đến nó nữa.” Khi trở về Medina, tôi nói ngay với cha Antonio những gì diễn ra,(…) cha Antonio bảo tôi rằng ngài sẵn lòng không những ở đó mà ngay cả trong một chuồng heo. Cha Gioan Thánh Giá cũng nghĩ như thế….

Tôi có cơ hội dạy cha Gioan Thánh Giá về lối sống của chúng tôi để ngài hiểu rõ mọi sự liên quan đến việc hãm mình hay là lối sống kết hợp giữa đời sống cộng đoàn và việc giải trí. Việc giải trí vừa phải, chỉ nhằm bộc lộ sai lỗi của các nữ tu và cung cấp chút thư giãn để có thể giữ luật cách nghiêm ngặt.(…)

Khi ngôi nhà sẵn sàng, cha Antonio sung sướng từ chức bề trên và tuyên hứa tuân giữ luật nguyên thủy. Mặc dù tôi bảo cha hãy thử cách sống mới trước đã, cha lại không muốn như thế. Cha đến ngôi nhà nhỏ bé ấy với niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Cha Gioan thì đã ở đó rồi.

Vào Chúa Nhật thứ nhất hay thứ hai Mùa Vọng (tôi không nhớ là Chúa Nhật nào(***). năm 1568, thánh lễ đầu tiên được dâng lên trong cái chuồng bò Bêlem nhỏ bé đó, vì dường như tôi thấy ngôi nhà cũng chẳng khá hơn. Mùa chay sau đó, khi trên đường đi thành lập tu viện ở Toledo tôi đã ghé vào đó. Tôi đến vào buổi sáng, cha Antonio đang quét lối vào nhà thờ với nét mặt vui tươi như cha luôn có. Tôi nói với ngài: “Cái gì vậy cha? Điều gì đã xảy ra với danh giá của cha vậy?” Như nói với tôi về niềm hạnh phúc lớn lao của mình, cha trả lời tôi: “Con đã quên rồi những ngày danh giá ấy”(…) Có rất nhiều thánh giá và hình sọ người. Tôi không bao giờ quên một cây thánh giá nhỏ trên bình nước thánh, làm bằng hai cây que có gắn tượng Chúa Kitô bằng giấy(…).

Ca triều trên gác xếp. Ở giữa gác xếp, trần nhà cao đủ đế có thể đọc kinh Phụng Vụ và dâng Thánh Lễ, nhưng phải khom người xuống để đi vào. Ở hai góc đối diện nhà nguyện có hai ẩn cốc nhỏ, chỉ đủ để nằm hay ngồi. Cả hai chỗ đều lót đầy cỏ khô vì nơi đó rất lạnh, và mái nhà gần như chạm đầu. Mỗi ẩn cốc có một cửa sổ nhỏ hướng về bàn thờ và một phiến đá làm gối, và cũng có thánh giá và sọ người. Tôi biết rằng sau khi hai cha đọc xong giờ Kinh Sáng, họ không rời ca triều cho đến giờ Kinh Nhất,(…) vì họ cầu nguyện đám say đến nỗi (…) tuyết phủ trắng ao dòng và họ cũng không biết. Họ thường đi giảng dạy ở nhiều thị trấn lân cận, nơi người ta chưa được nghe giảng giải về giáo lý Kitô giáo(…) Để đi rao giảng, các cha phải đi chân trần 1.5 dặm trong đầy tuyết và giá lạnh, vì lúc đó các ngài chưa đi xăng-đan (sau này các ngài mới được lệnh đi xăng-đan),(…) và trở về rất muộn để ăn tối.


(…) đã lược bỏ bớt một số phần.

(*) Tên chính thức và ngày nay vẫn còn là Duruelo, nơi giống như một trang trại nhỏ.

(**)  Đó là Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 28 tháng 11 năm 1568. Xem Công trình lịch sử Cát Minh Têrêxa, biên tập của Học viện lịch sử thánh Têrêxa (Rome: Teresianum, 1973)1:74-75

Di tích Đan viện Duruelo ngày nay
Nhà nguyện
Giếng nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *