HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG

HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG

25 năm nhìn lại

 

“Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt. Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi…”

Gia đình Trôi Nổi mừng kỷ niệm 30 năm thành lập, tôi gia nhập vào gia đình được 25 năm… Nhìn lại chặng đường đã qua, không phải tôi muốn hoài niệm, nuối tiếc về quá khứ; nhưng từ đó để nhìn lại những biến cố, thấy được những hồng ân Chúa đã ban cho, để rút ra những kinh nghiệm sống, làm động lực giúp tôi cố gắng đi tiếp chặng đường phía trước…

Nhìn lại để tôi thấy trong cuộc hành trình thiêng liêng của mình, tôi đã được Chúa thanh luyện qua ba chặng đường

I . Con đường ấu trĩ: chưa biết Chúa

carmelite nun

Khi mới gia nhập vào Gia đình Trôi Nổi, tôi như một con ốc, luôn muốn thu mình trong cái vỏ. Tôi luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm, nhút nhát, sợ đám đông, sợ thua kém, sợ tất cả… không dám vươn lên, cứ luôn bám vào người khác. Chỉ vì tôi không tự tin vào chính mình, không tin cóChúa trong cuộc đời mình. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tham dự buổi chia sẻ, cầu nguyện cùng với các chị, thấy chị nào cũng giỏi, mặc cảm muốn rút lui. Nhưng rồi cũng ráng cố gồng mình để sống như các chị, cố che đậy sự yếu kém của mình để vươn lên, trong lòng vẫn tự biết mình đang mang mặt nạ để che giấu con người thật của mình, tôi đã sống trong sự giả tạo nên tâm hồn không bình an.

“Chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày. Chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng” (Mc 4,22)

II . Nhận ra một Đức Kitô đang đồng hành:

flower

“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin…” (Gr 20,27).

Sau 12 năm, qua một biến cố, tôi đã nhận ra được Chúa Giêsu đang đồng hành cùng tôi khi tôi  nằm bệnh viện. Qua một vị bác sĩ già và những người xung quanh, khi tôi được đưa vào phòng mổ, tôi đón nhận nơi những người đó sự động viên, an ủi rất lớn giúp tôi có được niềm tin vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Và đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận có Chúa trong cuộc đời mình, Chúa đang hiện diện nơi những  người anh em tôi. Chúa đang đồng hành cùng tôi ! Tâm hồn tôi bắt đầu thay đổi, tôi cố gắng vượt lên chính mình, sống kết hợp với Chúa nhiều hơn, đời sống dần dần thấy nhẹ nhàng hơn, nhất là giờ cầu nguyện không còn cảm thấy nặng nề căng thẳng. Cảm thấy ấm lòng khi mỗi lần được nói với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!”

III. Khám phá một Đức Kitô trên thập giá: Nghiệm – suy – thấm – thấu

Tôi nhớ rất rõ, vào một buổi chiều, tôi tĩnh tâm để chuẩn bị bước vào tuần Thánh, tôi quỳ ở góc cuối nhà thờ trong tâm tình ăn năn, sám hối. Trong bầu khí thinh lặng, khi nhìn lên Thánh Giá: hình ảnh một Giêsu đang trần trụi, gục đầu đau khổ, rồi nối tiếp theo đó là từng chặng đường khổ nạn của Chúa, cứ hiện ra trong tâm trí tôi , và cuối cùng tôi  cảm nhận ở nơi Đức Giêsu là sự TẬN CÙNG:

  • Yêu: tận cùng
  • Cho: tận cùng
  • Đau: tận cùng

carmelite convent

Cảm giác được thấu rõ nỗi đau  của Chúa, nỗi đau  của người bị sỉ nhục, chà đạp, lăng mạ, đánh đập cho đến chết mà vẫn chấp nhận chỉ vì YÊU. Hình ảnh đó đã biến đổi tôi, giúp tôi đến gần với Chúa hơn, trong những giờ phút thinh lặng, nhìn lên Thánh Giá, từ nỗi đau tận cùng của Chúa, tôi lại nghiệm suy cuộc đời của tôi; tôi cảm thương Chúa thì tôi lại thương hại tôi . Thương Chúa vì sự hi sinh cao cả mà không cần đáp trả, thương hại tôi vì tôi đã thấy rõ tận cùng con người của mình, không xứng đáng trước mặt Chúa và mọi người. Từ trong thẩm sâu, tôi từ từ thấy rõ những bất toàn, yếu đuối của mình, tôi đã phung phí quá nhiều thời gian để sống trong sự giả tạo, đã là gánh nặng cho mọi người. Vậy mà Chúa vẫn thương bancho tôi quá nhiều hồng ân. Chính đôi tay này đã đón lấy biết bao hồng ân Chúa, giờ đây tôi  mới nghiệm ra, mới thấy tôi chẳng đáng là gì mà Chúa vẫn thương tôi!…

Trong tâm tình tạ ơn, chỉ xin Chúa cho tôi biết sống thật lòng với Chúa và với những người xung quanh tôi trong từng giây từng phút, biết chấp nhận chính mình để sống không che đậy, giả dối.

“Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13)

Xin cảm ơn Gia đình Trôi Nổi kỷ niệm 30, đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ lại những cảm nghiệm trong cuộc HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG, để được nói lên lời xin lỗi đến những người đã chịu đựng, đã chấp nhận tôi trong thời gian qua. Cảm ơn những người đã sinh ra tôi và dưỡng nuôi, dạy dỗ tôi nên người. Cuối cùng, xin cảm ơn ĐẤNG đã tạo dựng nên con trong cuộc đời này…

“Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi.

Để tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy

Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại

Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi…”

 

                                                                              Maria Têrêxa Nguyễn Thị Hoàng Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *