Tĩnh Tâm Mùa Chay Với Edith Stein – Tuần Thánh : Ngước Mắt Lên Đấng Chịu Đóng Đinh

Mùa Chay 2019 – Đường Phục Sinh Với Edith Stein 

Tuần Thánh : Ngước Mắt Lên Đấng Chịu Đóng Đinh

 

Suy niệm Kinh thánh : I-sai-a 50, 4-11

4  Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6 Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 7 Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. [8 Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi ? Cùng nhau ta hầu tòa ! Ai muốn kiện cáo tôi ? Cứ thử đến đây coi !

9 Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội ? Này, tất cả chúng sẽ mục đi như chiếc áo, và sẽ bị mối ăn ! 10 Ai trong các ngươi kính sợ Đức Chúa, nghe theo tiếng tôi tớ của Người, ai đi trong bóng tối, không một tia sáng nào chiếu rọi, hãy tin tưởng vào danh Đức Chúa và tìm nương tựa nơi Thiên Chúa mình thờ.  

11 Phần tất cả các ngươi, những ai đã phóng hỏa, dùng mũi tên lửa làm vũ khí, hãy đâm đầu vào đống lửa chính các ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã châm lửa. Những gì các ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta ; các ngươi sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng cực.]

 

  1. Bình giải : « Nếu con vác Thánh giá của con, thì chính Thánh giá sẽ vác con, Thánh giá sẽ là hạnh phúc . » (Mặc dù đêm tối, Những bài thơ trọn vẹn , Ad Solem 2002 69)

            Vài câu của sách ngôn sứ (Is 50,4-7) của Chúa nhật Thương khó là một đọan tự truyện của người tôi tớ Thiên Chúa. Người đã nhận ngôn ngữ của các môn đệ và người lắng nghe như một môn đệ , nghĩa là người trung thành với Thiên Chúa trong mọi hành động và chỉ truyền đạt cho các thính giả những lệnh đã nhận được Thiên Chúa để chu toàn sứ mạng của người. « Người ngoan ngoãn, đầy lòng trông cậy (…), tuy nhiên người chịu thử thách, bị kết án, bị truy hại, bị lăng nhục. » (Anne-Marie Pelletier, Sách I-sai-a, Cerf, đọc Kinh thánh,  151, tr. 125) Trong sự « thú tội », người tôi tớ cho chúng ta khám phá những trạng thái nội tâm của người : người vững vàng vì Đức Chúa đến cứu giúp người. « Gương mặt chai như đá » mà lời Chúa đã gợi cho Ê-de-ki-en (3,8-9) làm cho gương mặt của ngôn sứ ra chai cứng trước mặt quân thù : « Và này Ta sẽ làm cho mặt ngươi chai cứng giống như mặt chúng, làm cho trán ngươi chai cứng như trán chúng . Ta sẽ làm cho trán ngươi cứng như kim cương, cứng hơn đá. Ngươi đừng sợ chúng, có phải giáp mặt chúng cũng đừng khiếp, bởi vì chúng là nòi phản loạn ! »

            Ở câu 9 người tôi tớ nhận biết Đức Chúa bảo vệ mình. « Ai sẽ kết tội tôi ? »  Thánh Phao-lô sẽ nhớ trong những thử thách tông đồ khi gợi nhớ Đức Giê-su chịu đóng đinh (Rm 8,31-34) : « Nếu Thiên Chúa bệnh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? » Những câu 10 và 11 là một diễn từ ngắn mà ngôn sứ nói với những người kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong tăm tối. Ông động viên họ kiên trì và giữ niềm hy vọng khi dựa vào Thiên Chúa. Những kẻ thù thường được Thiên Chúa phán xét. Lửa họ đã đốt lên chống lại các tôi tớ sẽ trở lại chống họ.    

 

Bài tập thiêng liêng 

  « Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian . » (Ga 16,33)

            Chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho ta giữ lại những giáo huấn của sự Thương Khó Đức Giê-su chịu chết trên thánh giá. Chúng ta cũng hy vọng được phục sinh với Người. Trong tuần thánh đang bắt đầu, tôi xin ơn dám nhìn một cách thực tế tất cả những chiều kích của thử thách Chúa Ki-tô đã chịu trên đường Thương khó. Chúa Ki-tô chết cho tội lỗi của tôi. Bản thân tôi cũng chấp nhận đau khổ một chút nào đó, cho tội lỗi của tôi. Tôi đau khổ với Chúa Ki-tô, tôi đau khổ vì yêu Chúa Ki-tô trên con đường đau khổ dẫn đến chiến thắng Phục sinh của Người. Tôi tự ý bắt chước Người trong sự hạ mình xuống.  

 

  1. Suy niệm của Edith Stein
  • Ave Crux, spes unica !

[Kính chào Thánh giá, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta]

 Bối cảnh : Bài suy niệm này được viết cho ngày 14.9.1939, trong những tuần lễ đầu tiên của thế chiến thứ hai. Nữ tu Tê-rê-sa Biển Đức Thánh giá (Edith Stein) đã trốn tại đan viện Cát-Minh Echt ở Hà Lan. Tiếng kêu phụng vụ được trích từ bài ca tụng Thánh giá vinh quang.  

 « ‘Xin chào cây thánh giá, nguồn hy vọng duy nhất của chúng tôi’ : đó là tiếng kêu mà Giáo Hội đặt vào miệng chúng ta trong thời gian thánh này để chiêm ngắm sự đau thương cay đắng của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta…Dấu chỉ sự Cứu Chuộc chúng ta được đặt thật cao trước mắt chúng ta và ánh mắt chúng ta phải được gắn chặt vào đó cho đến khi tiếng Alleluia phục sinh mời gọi chúng ta thêm một lần nữa đừng nhìn thế gian trong giây lát để vui hưởng tiệc cưới Con Chiên

Đôi cánh tay của Đấng chịu đóng đinh đang mở rộng để  lôi cuốn bạn vào Trái Tim Người. Người đòi mạng sống của bạn để ban cho bạn mạng sống của Người.

Ave Crux, spes unica !

     Thế gian đang cháy lửa.  Hỏa hoạn có thể thiêu đốt nhà chúng ta. Nhưng thánh giá được dựng cao hơn cả mọi ngọn lửa. Ngọn lửa không thể tiêu hủy thánh giá. Thánh giá là con đường từ đất đến trời. Ai hôn thánh giá với niềm tin, cậy, mến, sẽ được thánh giá đưa đến cung lòng Thiên Chúa là một Chúa Ba Ngôi.

     Thế gian đang cháy lửa. Bạn có lòng khao khát nồng nhiệt để dập tắt hỏa hoạn không? Bạn hãy ngước nhìn về thánh giá. Máu của Đấng Cứu độ đang phun ra từ Trái Tim rộng mở của Người. Nó dập tắt lửa hỏa ngục. Bạn hãy có trái tim tự do qua việc trung thành hoàn tất  các lời khấn của bạn và tình yêu thần linh sẽ đổ tràn vào trái tim bạn cho đến khi nó tràn ra và tưới gội đến tận cùng trái đất. Bạn có nghe tiếng rên siết của những người bị thương trên các chiến trường bên Đông cũng như bên Tây không ? Bạn chẳng phải là bác sĩ hay điều dưỡng và bạn không thể chăm sóc các vết thương. Bạn bị nhốt trong phòng riêng và bạn không thể vương tới họ. Bạn có nghe tiếng kêu nguy khốn của những người hấp hối chăng? Bạn sẽ muốn làm linh mục để hỗ trợ họ. Bạn có xúc động bởi lời than van của các bà góa và cô nhi không? Bạn sẽ muốn là thiên thần ai ủi để giúp đỡ họ. Bạn hãy ngước nhìn Đấng chịu đóng đinh. Nếu bạn kết hợp với Người như một hiền thê qua việc trung thành tuân giữ các lời khấn của bạn, thì Máu châu báu của Người thuộc về bạn. Bằng cách kết hợp với Người, bạn cũng sẽ có mặt khắp nơi như Người. Không phải ở nơi này hay nơi khác mà bạn có thể giúp đỡ như bác sĩ, điều dưỡng hay linh mục. Nhưng là trên mọi mặt trận, ở mọi nơi đau khổ mà bạn có thể hiện diện bằng sức mạnh của thánh giá ; tình yêu thương xót của bạn, tình yêu được vọt ra từ Trái Tim Thiên Chúa, sẽ đưa bạn đến khắp nơi ;ở mọi nơi tình yêu sẽ tuôn tràn máu châu báu của Người, mang đến sự xoa dịu, chữa lành và ơn cứu độ .

     Đôi mắt của Đấng chịu đóng đinh đang nhìn bạn bây giờ một cách nghiêm túc; đôi mắt đó đặt câu hỏi cho bạn, dò xét bạn : bạn có muốn quyết định lại, một cách trang trọng, giao ước của bạn với Đấng chịu đóng đinh không? Bạn sẽ trả lời Chúa như thế nào ?‘Thưa Thày, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.’  (Ga 6, 68)

     Ave Crux, spes unica! »

(Nguồn ẩn giấu, Ad Solem – Cerf 1999, tr.239-240)

 

  • Để sống thứ Năm Tuần Thánh

            « Theo các bản văn tin mừng, chúng ta biết rằng Đức Ki-tô đã cầu nguyện như một tín đồ Do-thái trung thành với lề luật . Như Người đã làm với cha mẹ Người lúc còn nhỏ, sau này Người đã lên Giê-ru-sa-lem với các môn đệ vào những thời gian ấn định để tham dự các lễ lớn ở Đền Thờ. Với lòng sùng đạo thánh thiện, chắc chắn Người đã cùng các môn đệ hát lên những bài thánh ca hân hoan tràn đầy niềm vui của khách hành hương : « Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi : Ta cùng trẩy lên nhà Đức Chúa ! » (Tv 121, 1) Người đã nói lên những lời cầu nguyện chúc tụng truyền thống , như hiện nay chúng ta vẫn cầu nguyện trên bánh, rượu và hoa quả trái đất ; chúng ta có bằng chứng của bản văn ban chiều, khi lần cuối cùng, Người tập họp các môn đệ  để hoàn tất một trong những bổn phận tôn giáo thánh thiêng nhất : bữa ăn Vượt Qua long trọng, để tưởng nhớ sự giải thoát khỏi nô lệ Ai-cập . Và chính  buổi họp sau cùng đó có lẽ đã cho chúng ta đi sâu hơn vào lời cầu nguyện của Đức Ki-tô và cho chúng ta hiểu lời cầu nguyện của Giáo hội . « Trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, mà nói  : “Hãy cầm lấy mà ăn : này là mình Thầy .” Rồi, Người cầm lấy chén và dâng lời chúc tụng, trao cho các môn đệ, và nói : “Hãy cầm lấy mà uống, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, được đổ ra cho muôn người để ban ơn tha tội “. »

     Lời chúc tụng, sự chia sẻ bánh và rượu thuộc nghi thức bữa ăn vượt qua. Nhưng cả hai mang ý nghĩa hoàn toàn mới. Với hai điều đó cuộc sống của Giáo hội đã bắt đầu . Quả thật, chỉ đến ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo hội mới xuất hiện công khai như một cộng đoàn hữu hình và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng ở đây, trong bữa ăn vượt qua này, đã hoàn tất việc cấy ghép cành nho với cây nho, việc cấy ghép cho phép sự tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần. Những công thức chúc tụng truyền thống trở thành lời sáng tạo sự sống trong miệng lưỡi Đức Ki-tô . Hoa trái trần gian trở thành Thịt và Máu Người , tràn đầy sự sống của Người . Sự tạo dựng hữu hình, trong đó Người đã bước vào qua việc nhập thể, giờ đây kết hợp với Người một cách mới mẻ, mầu nhiệm. Những chất liệu cần thiết cho sự tăng trưởng của cơ thể con người được biến đổi tận căn và,  khi dùng chúng trong đức tin, con người cũng sẽ được biến đổi : tham dự vào sự sống của Đức Ki-tô và tràn đầy sự sống thần linh . Quyền năng của Ngôi Lời, tạo dựng sự sống, được gắn liền với hy sinh. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể để thí mạng sống mình ; để dâng hiến cho Đấng Tạo hóa như của lễ hy sinh chúc tụng của bản thân mình và cứu chuộc nhân loại qua sự hiến tế bản thân. Qua bữa ăn cuối cùng của Đức Chúa, bữa ăn vượt qua, Giao Ước cũ được hoàn tất trong Giao Ước mới : trong sự hiến tế của thập giá trên đồi Gôn-gô-tha , trong mỗi bữa ăn được cử hành trong niềm vui giữa Phục Sinh và Thăng Thiên , mà các môn đệ đã nhận biết Thiên Chúa qua việc bẻ bánh, và trong hiến tế của mỗi thánh lễ với việc Rước Lễ thánh.

            Khi Chúa cầm lấy chén, Người dâng lời chúc tụng ; chúng ta có thể nghĩ những lời chúc tụng đó biểu lộ một cử chỉ tạ ơn đối với Đấng Tạo hóa, nhưng chúng ta cũng biết rằng Đức Ki-tô có thói quen dâng lời tạ ơn trước khi thực hiện một phép lạ khi Người ngước mắt lên Cha trên Trời. Người tạ ơn vì Người biết trước là được nhậm lời. Người tạ ơn vì quyền năng thần linh Người mang trong mình và Người sẽ biểu lộ sự toàn năng của Đấng tạo hóa trước mắt con người. Người tạ ơn vì công trình Cứu Chuộc Người thực hiện, và Người tạ ơn vì qua công trình đó Người tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi được khôi phục vẻ đẹp tinh tuyền ở hình ảnh bị méo mó. Vì thế, sự hiến tế muôn đời được hiện tại hóa của Đức Ki-tô, trên thánh giá, trong tuần thánh và trong vinh quang muôn thuở của Trời, có thể được hiểu như một hành động tạ ơn bao la duy nhất, là Thánh thể : như hành động tạ ơn cho tạo vật, cho sự cứu chuộc và sự hoàn tất cuối cùng. Chúa tự hiến tế nhân danh toàn thể vũ trụ được tạo dựng, mà Người là mẫu gương nguyên thủy và Người đã xuống trần gian để làm mới lại từ bên trong và dẫn đưa nhân loại đến sự hoàn tất. Nhưng Người cũng kêu gọi thế giới được tạo dựng để cùng với Người dâng lại cử chỉ tạ ơn cho Đấng Tạo hóa.   

            Trong Giao ước cũ, người ta đã biết phần nào về đặc tính thánh thể của cầu nguyện : công trình kỳ diệu của lều Giao ước, cũng như sau này, công trình của Đền Thờ Sa-lo-mon được xây dựng theo sự hướng dẫn thần linh, đã được xem như hình ảnh của mọi tạo vật được tập trung quanh Đức Chúa để tôn thờ và phụng sự Người . Cái lều mà dân Ít-ra-en cắm trại xung quanh trong cuộc lữ hành nơi sa mạc được nhận tên là « ngôi nhà của sự Hiện diện thần linh » (Xh 38, 21). Nó được xem như « nhà ở dưới đất này » so với  « nhà ở trên cao ». « Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa », như tác giả thánh vịnh đã hát  (Tv 25, 8), vì lều Giao ước « đại diện cho toàn thể vũ trụ được tạo dựng ». Cũng như trời được mở ra như một màn trướng theo trình thuật sáng thế, những màn trướng đã cấu thành vách của lều. Cũng như nước ở dưới thế này được phân cách với nước bên trên, màn của Đền thờ cũng phân cách Đấng Thánh của các Thánh khỏi những không gian bên ngoài. Biển ‘khô’ được xây dựng theo kiểu của biển được hai bờ chặn lại. Trong lều, chân đèn bảy nhánh tiêu biểu cho những ngọn đuốc trên trời. Những chiên và chim tiêu biểu cho sự phát triển của các sinh vật trong nước, trên đất và trên không. Và cũng như trái đất được giao cho con người, chính là « vị tư tế lớn  đã được xức dầu để xây dựng các công trình và phụng sự trước sự hiện diện của Thiên Chúa » sẽ được đứng trong thánh điện . Ông Mô-sê chúc lành, xức dầu và thánh hóa ngôi nhà một khi đã hoàn tất như Đức Chúa đã chúc phúc và thánh hóa công trình do tay Người thực hiện vào ngày thứ bảy. Ngôi nhà Thiên Chúa phải làm chứng ở dưới thế này như trời và đất làm chứng cho Thiên Chúa (Đnl 30, 19). »

(Lời cầu nguyện của Giáo hội  trong Nguồn ẩn giấu, CerfAd Solem 1999, tr. 54-58)

 

Ngài chẳng phải là man-na ngọt dịu ở vòm miệng con sao ?

Thức ăn  của thiên thần và của những người được chúc phúc

Được trào dâng từ Trái Tim của Người Con vào trái tim.

Đấng đã chỗi dậy từ cõi chết đến cõi sống,

Ngài đã đánh thức con dậy từ giấc ngủ sự chết

đến một cuộc sống mới.

Ngài ban cho con sự Sống mới mỗi ngày

Và sự sống viên mãn sẽ tràn ngập con một ngày nào đó,

Cuộc sống từ chính cuộc sống của Ngài, trong chân lý,

Lạy Chúa Thánh Thần, sự sống vĩnh cửu!

(Bài thơ « Và tôi ở trong Ngài  » trong Nguồn ẩn giấu, CerfAd Solem 1999, tr. 339)

Ngẫm nghĩ

 

Tôi sắp sống Tuần Thánh như thế nào ? Trong trạng thái nội tâm nào ? Tôi có quyết tâm tham dự (theo khả năng) vào nghi thức phụng vụ Tam Nhật Thánh : Tiệc ly thánh (thứ năm), cử hành sự Thương Khó (thứ sáu), và Vọng Phục sinh (đêm thứ bảy) không ?

Cha Philippe De Jésus, Ocd (Tu Viện Avon)

 

  1. Cầu Nguyện Mỗi Ngày Trong Tuần Với Edith Stein

 

Thứ Hai Tuần Thánh – 15.4 : Mất Thời Gian Của Tôi Vì Tình Yêu

« Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. » (Ga 12, 1)

« Niềm tin vào Đấng chịu đóng đinh, niềm tin sống động, song hành với sự tự hiến vì yêu, cho chúng ta tiếp cận với sự sống và khởi đầu vinh quang mai sau ; vì thế thánh giá là vinh quang duy nhất của ta. » (Khoa học của thánh giá)

Khi bị kẻ thù vây dồn, Đức Giê-su đến Bê-ta-ni-a, ở đó Người tìm được tình bạn của La-da-rô và Mát-ta, việc xức dầu thơm của Ma-ri-a. Tôi có nhìn thấy Đức Ki-tô trong các bạn thân của tôi không ? Tôi có biết « mất thời gian của tôi » như người ta rải dầu thơm cho những người sắp chết không ?

 

Thứ Ba Thánh – 16.4 : Đức Giê-Su Xao Xuyến

 

« Trong thời gian ấy, trong bữa ăn với các môn đệ, Người cảm thấy tâm thần xao xuyến … » (Ga 13, 21)

 

« Chúng ta trở thành chi thể trong thân thể Đức Ki-tô không chỉ vì tình yêu … nhưng còn thật sự trở nên một trong Thịt Người : điều đó được thực hiện bằng thức ăn được Người ban tặng cho ta để chứng tỏ niềm khao khát của Người đối với chúng ta. » (Lời cầu nguyện của Giáo hội)

 

Đức Giê-su kết nối với người tội lỗi. Phê-rô, Giu-đa, những môn đệ khác, tất cả đã phản bội Người theo cách của họ. Điều đó có làm cho Đức Giê-su xao xuyến không ? Xin Người ban cho tôi ơn ăn năn của Phê-rô, và niềm khao khát mọi người được cứu rỗi.

 

 

Thứ Tư Tuần Thánh – 17.4 : Đối Diện Với Sự Phản Bội

 

« ‘Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.’ Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : « Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ? » (Mt 26, 22)

 

« Ôi lạy mục tử nhân lành, quả thật Ngài yêu những người thuộc về Ngài,

Như chưa bao giờ có ai yêu trái tim nhân loại như thế … » (Thơ)

 

Chỉ có một người thân cận có thể nộp Đức Giê-su, phản bội Người. « Chẳng lẽ con sao ? » Tin Mừng đặt câu hỏi đó trên môi tất cả chúng ta. Tôi biết tôi đã phản bội Người, nhưng lòng thương xót của Người vô tận. Hôm nay, tôi có thể đón nhận và sống tình yêu của Người.

 

 

Thứ Năm Thánh – 18.4 : Thờ Lạy Đức Giê-Su Khi Người Tự Nộp Mình

 

« Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. » (1 Co 11, 26)

 

« Lạy Đức Chúa và Thiên Chúa của con, ẩn mình dưới hình Bánh,

Khi nào Ngài tỏ mình ra trong vinh quang hữu hình ?

Thế gian phủ đầy đau đớn của sự sinh con

Hiền thê (Giáo hội của Ngài) kiên trì chờ đợi Ngài.

Xin Ngài mau đến ! » (Thơ)

 

Con có thể tìm giờ thờ lạy không? Ít là, tâm hồn con luôn quay về Chúa, lạy Thiên Chúa …

 

 

Thứ Sáu Thánh – 19.4 : Can Thiệp Với Đức Giê-Su

 

« Người can thiệp cho người tội lỗi » (I-sai-a 53, 12)

 

« Hãy ngước nhìn lên Thánh giá

Nó dang các cây xà

Theo kiểu người dang tay ra

để đón nhận cả thế giới. » (Thơ)

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài đã can thiệp cho người tội lỗi là chính con. Ngài đã đứng trước người tội lỗi. Từ nay về sau, không ai bị đánh mà Ngài không bị đánh. Mầu nhiệm khôn tả. Ngài nhận tất cả những cú đánh và Ngài vẫn dang hai cánh tay ra …

 

 

Thứ Bảy Thánh – 20.4 : Với Mẹ Chúng Ta

 

« Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : ‘Thưa Bà, đây là con của Bà.’ » (Ga 19, 26)

 

« Dưới chân Thánh giá hôm nay con cũng đứng với Mẹ

và con cảm nhận rõ ràng, hơn bao giờ hết,

rằng dưới chân Thánh giá, Bà trở thành  Mẹ chúng con. » (Thơ)

 

Hôm nay tôi ở bên cạnh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Tôi dành thời gian với Mẹ, tôi thưa lại : Mẹ là Mẹ của con và con là con của Mẹ cần được Mẹ dẫn dắt : « Mẹ biết tất cả chúng con : với những vết thương, những yếu đuối của chúng con …Như thế Mẹ hết lòng hướng dẫn bước đường chúng con đi. »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *