Tĩnh tâm mùa Chay với Edith Stein – Tuần 2: Đừng sợ, chỉ cần tin thôi

Mùa Chay 2019 – Đường phục sinh với Edith Stein 

Tuần 2 : Đừng sợ, chỉ cần tin thôi

Suy gẫm Kinh Thánh : St 15, 1-18

1 Sau các việc đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng:

« Hỡi Áp-ram, đừng sợ. Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. »

2 Ông Áp-ram thưa : « Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì ? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.» 3 Ông Áp-ram thưa : « Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của sẽ thừa kế con.»

4 Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: « Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.» 5Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: « Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không… » Người lại phán: « Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! »

6 Ông Áp-ram tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.7 Người phán với ông : « Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. »

8 Ông Áp-ram thưa : « Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? »

9 Người phán với ông: «Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non. »

10  Ông Áp-ram kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. 12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram . 13 Người phán với ông : « Ngươi phải biết rằng : dòng dõi ngươi sẽ trú ngụ trong một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm  tôi người ta và người ta sẻ hành hạ chúng bốn trăm năm. 14 Nhưng Ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản. 15 Còn ngươi sẽ về với cha ông ngươi bình an, và sẽ được chôn cất sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc. 16 Đến đời thứ bốn, chúng sẽ trở về đây, vì sự gian ác của người Ê-mô-ri chưa đủ mức. » 17Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi.  

18 Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau: « Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả. »

  1. Bình giải : « Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi » (Mc 5,36)

Bản văn trên có lẽ là một trong những bản văn được viết cuối cùng của bộ kinh Tô-ra[1] khi mà người viết đã biết rất rõ toàn bộ câu chuyện. Bản văn được cấu trúc bằng hai phần song song : phần thứ nhất gắn liền với vấn đề người thừa kế và phần thứ hai gắn lền với việc sở hữu đất nước. Một từ có nguồn gốc mang ý nghĩa « người thừa kế » và « sở hữu » là sự nối kết. Bản văn này như « tóm tắt » của Ngũ Thư, vì tất cả những chủ đề được đề cập trong chương đó cũng có trong toàn bộ sách Tô-ra. Đó giống như sách giáo lý với bộ câu hỏi thưa.

            Với câu hỏi của ông Áp-ra-ham về người thừa kế, có liên quan đến tất cả các bản văn của các Tổ phụ trong sách Sáng thế. Lời tuyên bố của Thiên Chúa « Ta là Đức Chúa » gợi nhớ mặc khải trên núi Si-nai, trong sách Xuất hành. Lời ám chỉ các con vật được tế lễ mà ông Áp-ra-ham phải chuẩn bị có liên quan đến sách Lê-vi. Rồi bản tóm tắt lịch sử, « Chúng sẽ làm  tôi người ta và người ta sẽ hành hạ chúng bốn mươi năm » ám chỉ những bản tóm lược lịch sử trong sách Đệ Nhị Luật (ví dụ Đnl 26, trong chúa nhật thứ nhất mùa Chay ). Như vậy ông Áp-ra-ham được xem như người nhận nội dung Tô-ra đi trước và vượt qua ông Mô-sê.

            « Lời Đức Chúa được phán cho ông Áp-ram trong một thị kiến. » Ông Áp-ra-ham được giới thiệu như một hình ảnh ngôn sứ, là dư âm của ngôn sứ I-sai-a (7,9) : « Nếu các ngươi không vững tin, thì các người sẽ không đứng vững ». Sự hy sinh lạ lùng mà ông phải chuẩn bị bằng cách xé các con vật được tìm thấy trong Giê-rê-mi-a 34,18 khi ngôn sứ  phàn nàn người Giu-đê đã không phóng thích người nô lệ mà đáng lẽ ra họ phải làm. « Những kẻ đã vi phạm giao ước của Ta, đã không giữ những điều khoản cam kết trước mắt Ta, những kẻ đó, Ta sẽ biến thành một con bò tơ cho người ta xé làm đôi và băng qua giữa hai phần. »  Điều đó có thể có nghĩa là nếu họ không tôn trọng giao ước, thì cũng sẽ xảy ra cho họ như các thú vật, sẽ được phân thành mảnh.

            Áp-ra-ham cũng được mô tả như hình ảnh báo trước vua Đa-vít. « Người là thuẫn đỡ cứu giúp ngươi . » Thiên Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham như một thuẫn đỡ, theo lời nói cuối cùng của ông Mô-sê trong sách Đệ Nhị Luật (33,29) : « Hỡi Ít-ra-en, ngươi thật có phúc ! Ai được như ngươi, hỡi dân được Đức Chúa cứu ? Người là thuẫn đỡ cứu giúp ngươi, là lưỡi gươm đem lại cho ngươi chiến thắng ? » Khi Thiên Chúa loan báo người thừa kế cho ông Áp-ra-ham , Người nói « một người thuộc dòng máu ngươi  », theo nghĩa đen « do ngươi sinh ra  » (15,4 ; ghi chú c trong Kinh Thánh phụng vụ ). Lời phát biểu đó ứng dụng cho một người duy nhất ở đây và trong 2 Sm 7,12 trong lời hứa với Đa-vít về người kế thừa  (ghi chú f trong Kinh Thánh phụng vụ). Ông Áp-ra-ham được xem như người báo trước ông Đa-vít .

            Sau cùng, chúng ta cần dừng lại một chút ở câu 6, là một trong những câu quan trọng nhất trong Giáo hội sơ khai, vì thánh Phao-lô đã dựa vào đó để triển khai việc giảng dạy của ngài về sự công chính hóa nhờ đức tin. « Ông Áp-ram tin tưởng vào Đức Chúa và Đức Chúa cho rằng ông là người công chính . » Tác giả dựa vào lời của ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-ca : « Nếu vua không tin, thì vua sẽ không thể đứng vững  ».  Trong bài tường thuật về các nước Mê-ri-ba, sách Dân Số (20,12) giải thích rằng ông Mô-sê và A-a-ron « đã chưa tin đủ » và « các ngươi sẽ không được vào đất Ta ban . » Còn Áp-ra-ham đã hoàn toàn tin tưởng vào Đức Chúa. Trong câu  6 Sáng thế 15, ông Áp-ra-ham thật sự trở thành tổ phụ của đức tin.

Bài tập thiêng liêng 

« Ông Áp-ra-ham đã hớn hở vui mừng vì đã thấy ngày của Ta. » (Ga 8,56)

            Qua lời nguyện phụng vụ của chúa nhật này, chúng ta cầu xin Thiên Chúa « lấy lời hằng sống mà nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng ta sẽ trong sáng để nhìn thấy » vinh quang Chúa. Sự kiện chúng ta được hoán cải nhờ đức tin không chỉ có nghĩa là chúng ta đạt được một bộ luật tín ngưỡng mới, nhưng để trở thành con người mới, hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân qua Đức Giê-su Ki-tô. Cùng với anh chị em ki-tô hữu, và qua lời « xin vâng » của niềm tin của tôi, tôi muốn là chứng nhân về tiếng « xin vâng » lớn mà Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong Đức Giê-su. Tôi xin ơn làm cho đức tin của người ki-tô hữu vào gương mặt nhân tính của Thiên Chúa mang lại niềm vui cho thế giới.

  1. Năm đoạn trích các bức thư của Edith Stein trên đường dẫn đến đức tin của bà.

Những bức thư gửi cho ông Roman Ingarden (Liên lạc thư từ I, Cerf – Nhà xuất bản Carmel – Ad Solem 2009)

Bối cảnh : Ông Roman Ingarden (1893-1970), triết gia về hiện tượng học[2] người Ba-lan đã trình luận án với Husserl về « Trực giác và trí năng của ông Henri Bergson ». Edith Stein kết nối đặc biệt với ông trong thời chiến tranh. Hình như bà đã có một tình yêu thực sự với ông ấy như bằng chứng trong một bức thư (duy nhất) được bắt đầu bằng chữ : « Anh yêu của em » và tiếp theo là sự trao đổi thân mật duy nhất trong liên lạc thư từ của bà (Thư ngày 24.12.1917 Liên lạc I tr. 111-112).  Nếu bà  Edith Stein tôn trọng sự vô tín ngưỡng của người đối thoại với mình, bà không chấp nhận thái độ tài tử, thiếu suy nghĩ, đối với tôn giáo của ông ấy. Những bức thư mà bà Edith viết cho ông ấy cho phép chúng ta khám phá con đường dẫn bà Edith đến đức tin. Đây là vài đoạn trích :

  • 10.1918 (Liên lạc I tr. 182-183) :

Tôi không biết anh có cảm nhận qua điều mà tôi đã bày tỏ trước đây, là sau khi đã suy nghĩ chín chắn , tôi đã quyết định theo đạo công giáo tích cực. Điều đó đã giải thoát tôi khỏi một cuộc sống làm tôi thất bại và điều đó đã cho tôi sức mạnh chấp nhận lại cuộc sống với lòng tri ân . Vậy tôi có thể nói đến một « sự tái sinh » theo nghĩa thâm sâu nhất. Nhưng cuộc sống mới lại gắn liền mật thiết với các sự cố trong năm qua mà tôi không bao giờ muốn tách rời bằng mọi cách ; những sự cố luôn là hiện tại sống động nhất đối với tôi.      

  • 10.1921 (Liên lạc I, tr. 264-265) :

Anh không hoàn toàn sai khi nghĩ rằng tôi có vẻ xa lạ với thế gian, nhưng tôi tin ở một nghĩa hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh. Bây giờ tôi sắp bước vào Giáo hội công giáo. Tôi chưa hề viết cho anh biết điều gì đã dẫn tôi đến đó. Tất cả những điều đó không thể được nói bằng lời cũng như không thể viết ra mọi sự. Dù sao trong những năm qua tôi đã sống hơn là làm triết gia. Những việc làm của tôi là những điều vội vã lắp đầy cuộc sống, vì tôi được dựng nên để suy tư về ai đã cho tôi sống – ngay bây giờ tôi đang sống những ngày rất khó khăn . Sự trở lại của tôi làm cho mẹ tôi rất đau buồn và thật kinh khủng cho tôi khi thấy mẹ đau khổ dường nào và không thể làm gì được để tránh cho mẹ khỏi đau khổ. Quả thật có một bức tường ngăn cách để không thể hiểu nhau được …  

  • 6.1924 (Lễ Thiên Chúa). Bà Edith Stein trở thành người công giáo và dạy học tại trường Thánh Madeleine de Spire. (Liên lạc I tr. 286-288) :

Thời khóa biểu của tôi không để tôi giải trí chút nào … Những khoảnh khắc nhỏ mà tôi có thể dùng cho việc nghiên cứu cá nhân, thì tôi đã dùng trong năm qua để dịch quyển sách của Đức Hồng y Newman… Đối với tôi dịch thuật là một niềm vui. Ngoài ra thật tuyệt vời cho tôi được tiếp xúc mật thiết với một tâm hồn như ông Newman. Cả cuộc đời của ngài chỉ là sự tìm kiếm chân lý tôn giáo dẫn ngài đến sự cần thiết đến với Giáo hội công giáo mà không thể lẩn tránh được. Bây giờ đã đến lúc tôi trả lời thư của anh như một sự đầu tư thật lớn. Khi đọc những dòng cuối cùng, tôi tự hỏi : làm sao một người − với một sự đào tạo khoa học, khao khát sự khách quan chặt chẽ và không tuyên bố một sự phán đoán về bất kỳ một vấn đề triết học nào mà không nghiên cứu tỉ mỉ  − lại có thể giải quyết những vấn đề trọng yếu nhất bằng chỉ một câu, mà kiểu cách làm cho người ta nghĩ đến một cành lá cải bắp rất xoàng? Tôi muốn ám chỉ « hệ thống các giáo điều được dùng để chinh phục các đám đông » : đừng xem đó là một lời trách móc cá nhân. Cách xử sự của anh quả thật là điển hình của những người trí thức không được nuôi dạy trong Giáo hội, và tôi cũng đã không nghĩ khác hơn vài năm về trước. Mặc dù vậy anh cho phép tôi, nhân danh tình bạn lâu năm của chúng ta, để biến đổi vấn đề tổng quát thành một vấn nạn của lương tâm trí tuệ dành cho anh. . Anh đã dành bao nhiêu thời gian (từ môn học tôn giáo ở nhà trường) để nghiên cứu về giáo lý công giáo, những nền tảng thần học và sự phát triển lịch sử công giáo ? Anh có tìm cách giải thích những người như Âu-tinh, Anselme de Cantorbéry, Bô-na-ven-tu-ra, Tô-ma −  mà không đề cập đến hàng ngàn người khác mà tên tuổi họ không được những người không chuyên môn biết đến, và chắc chắn họ không kém thông minh, sáng láng hơn chúng ta đâu−, những người đó đã nhìn thấy trong giáo lý mà anh coi thường chóp đỉnh được tâm hồn con người tiếp cận và là điều duy nhất xứng đáng được người ta dâng hiến cuộc đời không ?

  • 11.1925 (Liên lạc I, tr. 311-312) :

Tôi xác tín rằng tôi ở đúng vị trí của tôi, tôi biết ơn vì tôi được dẫn trên con đường đó và tôi vui lòng dâng hiến chính mình, mà không một chút « cam chịu». Dĩ nhiên tôi không thể nghĩ đến Fribourg mà lòng cảm thấy vui. Anh còn nhớ anh đã nói là tôi « quá công giáo » không ? Tôi đã không hiểu điều anh đã nói với tôi. Nhưng bây giờ tôi hiểu và tôi biết anh hoàn toàn có lý. tôi cảm nhận các sự việc một cách công giáo . Nhưng vì giáo lý công giáo với những hệ quả thực hành đã là điều xa lạ đối với tôi, nên tôi đã không có thể chứng minh điều tôi đã cảm nhận và vì thế cái đầu và giác quan họp nhau để gây sóng gió trong lòng tôi … Nếu tôi cảm thấy khó viết cho anh hôm nay – tôi xúc động mỗi khi tôi viết − … có lẽ đó là vì thế giới mà tôi sống từ đây và tận đáy lòng tôi hoàn toàn xa lạ đối với anh … Dĩ nhiên tôi không muốn cắt liên lạc với anh vì lý do đó .  

  • 12.1925 (Liên lạc I, tr. 314-315.)

Bạn thân mến,

Dĩ nhiên tôi không muốn làm bạn buồn nhưng tôi nghĩ tôi phải mạnh dạn đặt mình trước nguy cơ để mối quan hệ của chúng ta khởi đầu lại trên một nền tảng lành mạnh, và nếu tôi hiểu đúng, bạn cũng đồng ý với tôi về điểm đó. Tôi tin rằng bây giờ tôi sẽ ít khó viết hơn lúc trước.  Không phải sự khác biệt của « tầm nhìn về thế giới » của chúng ta làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng là một sự ác tâm nào đó hình như nẩy sinh trong mỗi bức thư. Hơn nữa đạo công giáo không phải là « một tôn giáo của tình cảm », mà là vấn đề chân lý, và như thế là một điều liên quan đến sự sống, đến tấm lòng. Và nếu  Đức Ki-tô ở trung tâm đời sống của tôi và Giáo hội của Đức ki-tô là quê hương của tôi , thì quả thật là khó viết những bức thư mà tôi phải tránh để lộ những điều đang tràn ngập lòng tôi mà không gây nên những cuộc tấn công hay những cảm giác gây tranh cãi đối với điều quý báu và thiêng liêng đối với tôi ? Tôi phải không ngừng viết những bức thư đó cho gia đình tôi, và tôi phải sống như thế khi tôi ở nhà, đó là điều nặng nề nhất cho tôi. Khi tôi có thể phó mặc một cách không gò bó, sự khác biệt trong quan điểm không phải là sự ngăn trở trong trao đổi, mặc dù sẽ thoải mái hơn với những người đồng quan điểm.  – Để trả lời câu hỏi kia : tôi không nghi ngờ về tình bạn thật sự giữa chúng ta – không kể đến những điều còn lại – và tôi xem tình bạn rất quý báu. Nhưng khi tôi nhìn lại giai đoạn đó, thì luôn luôn có trạng thái nội tâm đau buồn, sự rối loạn tối tăm và khó tả (…) Tôi giống như người có nguy cơ chết chìm và sau đó, thấy mình ở trong một căn phòng ấm cúng và sáng choang, thật an toàn và được bao bọc bởi tình yêu, sự chăm sóc và những bàn tay cứu vớt , và tôi thấy lại hình ảnh của ngôi mô tăm tối và lạnh lẽo của sóng nước . Linh hồn cảm thấy kinh hãi và biết ơn vô cùng cánh tay mạnh mẽ đã nắm lấy nó một cách huyền nhiệm và mang nó đến một nơi an toàn …

Suy ngẫm

            Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi như thế nào? Nếu tôi đã cam kết trong cuộc sống, thì giao ước của tôi với Thiên Chúa trong bí tích hôn phối, trong sứ vụ hay trong đời sống tận hiến, có giúp tôi sống hôm nay và ngày mai không ?

« Bạn đã dành bao nhiêu thời gian (từ môn học tôn giáo ở nhà trường) để nghiên cứu về giáo lý công giáo, những nền tảng thần học và sự phát triển lịch sử công giáo ?  » Câu hỏi về sự đào tạo ki-tô giáo, qua các năm học giáo lý có nên được đặt ra với tôi không ? Đâu là ước muốn của tôi để tự trang bị trong cuộc sống với « thuẫn đỡ đức tin » ?

Cha Philippe De Jésus, OCD (Tu Viện Avon)

  1. Cầu nguyện mỗi ngày trong tuần với Edith Stein

Thứ hai 18.3 : cục vàng ở trong tôi

« Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. » (Lc 6, 36)

« Chỉ có Thiên Chúa nhìn được nội tâm. Người thấy điều gì khập khiễng nhưng Người cũng thấy cục vàng nhỏ nhất mà đôi khi mắt ta không thấy và không bao giờ mất hoàn toàn. Bạn hãy tin vào cục vàng trong mỗi con người…  » (Thư cho Elly Dursy)

Có khả năng sống nhân từ, tin có cục vàng trong mỗi người, ngay cả chính bản thân tôi … Tôi có thể tìm thấy và đặt tên cho cục vàng đó không?

Thứ ba 19.3 : phó thác cho thánh Giu-se

« Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa ; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham… » (Rô-ma 4, 16)

« Lạy Thánh Giu-se, tổ phụ đức tin ngang bằng với ông Áp-ra-ham,

Mạnh mẽ trong sự đơn sơ của trẻ nhỏ, tác giả nhiều điều phi thường,

Bằng sức mạnh của đức vâng lời và tâm hồn trong sạch của ngài,

ngài là thuẫn đỡ của Đền thánh trong Giao ước Mới ,

Xin ngài bảo vệ Đền thánh và gìn giữ chúng con !» (Bài thơ)

Giữa mùa Chay, Giáo hội đặt trước mắt chúng ta hình ảnh của thánh Giu-se. Ngài đã biết từ bỏ mọi sự để vâng nghe Lời Chúa . Đức tin của ngài là một mẫu gương cho chúng ta. Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng đức tin trong chúng con!

Thứ tư 20.3 : ở đúng vị trí của mình

« Các người không biết các ngươi xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? » (Mt 20, 22)

« Tôi xác tín là tôi ở vị trí của tôi, tôi biết ơn vì tôi được dẫn trên con đường đó và tôi vừa đi vừa vui mừng tự hiến bản thân, không chút ‘cam chịu’. » (Thư ngày 29.11.1925)

Tôi thường cầu xin để đạt được một điều gì mà tôi thấy tốt cho tôi, để thay đổi vị trí trong thế gian. Nhưng lắm khi tôi lầm. Đức Giê-su chất vấn chúng ta một cách mãnh liệt : cầu nguyện, là van xin nhưng cũng là mở lòng với thánh ý Chúa Cha.

Thứ năm 21.3 : thước đo tình yêu

« Chúng đã có ông Mô-sê và các Ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó ! » (Lc 16, 29)

 « Tình yêu của chúng ta đối với tha nhân là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. » (Khoa học của thánh giá)

Tìm gặp một người đang có nhu cầu, cho dù là nhu cầu nào. Hôm nay tôi sẽ làm điều đó không ? Nếu tôi không để tha nhân làm phiền tôi, thì chắc tôi cũng sẽ không để Thiên Chúa làm phiền tôi…

Thứ sáu 22.3 : đón nhận ơn cứu độ của Đức Giê-su

« Chúng sẽ nể con ta. » (Mt 21, 37)

« Đức Ki-tô là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không chỉ là Đấng được Thiên Chúa sai đến, như là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa, mà còn là Đấng chịu đóng đinh. Vì sự chết trên thánh giá là phương cách cứu chuộc do sự khôn ngoan khôn tả của Thiên Chúa phát minh . » (Khoa học của thánh giá)

Thiên Chúa không ngây ngô : chúng ta đã không tôn trọng Con của Chúa Cha, Người chịu khổ hình trên thánh giá. Tôi có ý thức là tôi thừa hưởng từ cái chết tình yêu của Đức Giê-su theo kế hoạch của Chúa Cha không ?

Thứ bảy 23.3 : vui mừng vì công trình của Thiên Chúa

« Màu đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu… chúng ta hãy mở tiệc ăn mừg vì con ta đây đã chết mà nay sống lại . » (Lc 15, 22.24)

« Quyền năng cứu độ : đó là sức mạnh làm sống lại những người mà đời sống thiêng liêng đã tắt lịm do tội lỗi. » (Khoa học của thánh giá)

Thiên Chúa tỏ quyền năng của Người khi mặc cho chúng ta lòng thương xót của Người. Người muốn ban cho chúng ta tất cả những gì thuộc về Người, và nhất là quyền năng tình yêu mang sự sống cho tha nhân. Tôi có biết mở tiệc và ăn mừng với người khác về công trình của Thiên Chúa không ?

[1]  Tô-ra hay Ngũ Thư là năm sách đầu tiên của Kinh Thánh : St, Xh, Lv, Ds, Đnl.

[2] Hiện tượng học là một trào lưu triết lý được ông Edmund Husserl khởi xướng và bà Edith là người phụ tá cho ông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *