Đêm Giáng Sinh là Đêm Bình An – Mùa Giáng Sinh là Mùa Hạnh Phúc

Đêm Giáng Sinh là Đêm Bình An – Mùa Giáng Sinh là Mùa Hạnh Phúc

“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít. Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa” (Lc 2,11).

Hôm nay, Đấng Cứu Độ, Đấng Ki-tô, Đức Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Điều đó có ý nghĩa gì, chúng ta cùng nghe và suy gẫm số 4 và số 10, trong Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

Giờ đây, tôi muốn trình bày các suy tư về các yếu tố khác nhau của cảnh Giáng Sinh để chúng ta cảm nhận ý nghĩa sâu sắc hơn của chúng. Đầu tiên, là bối cảnh của một bầu trời đầy sao được bao bọc trong bóng tối và sự im lặng của màn đêm. Chúng ta trình bày điều này không chỉ vì lòng trung thành với các trình thuật Tin Mừng, mà còn vì giá trị biểu tượng của nó. Chúng ta có thể nghĩ về tất cả những khoảng thời gian trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta trải qua bóng tối của màn đêm. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng Ngài vẫn có ở đó để trả lời những câu hỏi quan trọng của chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống. Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi được sinh ra vào thời điểm này trong lịch sử? Tại sao tôi yêu? Tại sao tôi đau khổ? Tại sao tôi sẽ chết? Chính là để trả lời những câu hỏi đó mà Thiên Chúa đã trở thành phàm nhân. Sự gần gũi của Ngài mang lại ánh sáng nơi có bóng tối và chỉ đường cho những người sống trong bóng tối của khổ đau (x. Lc 1,79).

Bối cảnh đêm Giáng Sinh, “một bầu trời đầy sao được bao bọc trong bóng tối và sự im lặng của màn đêm”. Theo Đức Thánh Cha, cảnh đêm Giáng Sinh đó là “tất cả những khoảng thời gian trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta trải qua bóng tối của màn đêm”. Màn đêm đó là gì?  Đó chính là những câu hỏi quan trọng của chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống. Những câu hỏi đó là : “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi được sinh ra vào thời điểm này trong lịch sử? Tại sao tôi yêu? Tại sao tôi đau khổ? Tại sao tôi sẽ chết?”. Câu trả lời nằm ở trong máng cỏ Giáng Sinh.

Nhiều khi chúng ta tự hỏi : Tôi là ai đây ? Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Tại sao tôi lại sinh ra trong thời điểm này chứ không phải thời điểm khác? Tại sao tôi yêu? Tại sao tôi đau khổ và tại sao tôi sẽ chết? Chính Đức Giê-su sinh ra nơi máng cỏ Giáng Sinh sẽ là câu trả lời cho chúng ta.

Trước hết, ta hãy đặt Đức Giê-su làm chủ từ trong những câu hỏi này và trả lời.

Đức Giê-su là ai đây? Đức Giê-su là Con Một Thiên Chúa, Ngài là Đấng Cứu Độ, là Đấng Ki-tô và là Đức Chúa.

Đức Giê-su từ đâu đến? Đức Giê-su từ trời, từ Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về với Thiên Chúa.

Tại sao Đức Giê-su lại sinh ra trong thời điểm này?  Thánh Phao-lô nói : “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Mình tới sinh làm con một người đàn bà” (x. Gl 4,4). Thời điểm này là thời điểm của sự viên mãn, nghĩa là đúng thời đúng buổi. Nghĩa là thời điểm này là thích hợp nhất.

 Tại sao Đức Giê-su yêu? Hay hỏi cách khác, tại sao Đức Giê-su lại đến trần gian này? Vì Đức Giê-su YÊU. Vì yêu nhân loại và để cứu độ nhân loại Đức Giê-su đã xuống thế làm người.

 Tại sao Đức Giê-su đau khổ? Đức Giê-su không những chịu đau khổ mà còn chịu nạn, chịu chết trên thập giá nữa cơ, tại sao? Vì Đức Giê-su muốn cứu chuộc nhân loại chúng ta.

 Tại sao Đức Giê-su chết? Vì người ta không chấp nhận Ngài là Đấng Ki-tô; không chấp nhận Ngài là Đức Chúa. Thế nhưng khi chết treo trên thập giá, Đức Giê-su đã hoàn thành sứ mạng cứu thế của mình và trở về với Thiên Chúa và được Thiên Chúa đặt Ngài làm Đức Chúa.

Giờ thì sẽ trả lời cho chính mình dưới ánh sáng của con người Giê-su.

Tôi là ai? Tôi là tôi, duy nhất ở trên đời này, không có ai giống như tôi. Tôi là một người nam; Tôi là một người nữ; Tôi là một linh mục; Tôi là một tu sĩ; Tôi là một bác sĩ; Tôi là một thương gia; Tôi là một người chồng, người cha; Tôi là một người vợ, người mẹ; Tôi là một người con; Tôi là một học sinh; Tôi là một sinh viên,..vv…. Trên hết Tôi là một con người. Một con người có ý chí và có lý trí; có một thân xác và có một linh hồn. Tôi có một phẩm giá và một cuộc sống trên trần gian này.

Tôi từ đâu đến? Gần thì tôi đến từ cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi sinh ra tôi, để tôi có mặt trên cõi đời này. Không có cha mẹ tôi thì chắc chắn sẽ không có tôi. Tôi được cha mẹ tôi sinh ra, nuôi dưỡng và dạy tôi nên người. Nếu tôi chỉ được cha mẹ tôi sinh ra tôi thôi thì cũng đã là một hồng ân rồi. Hồng ân sự sống. Hồng ân đó là, nhờ đó mà tôi có mặt trên đời này và sẽ bao giờ trở về hư vô. Nếu tôi không được cha mẹ tôi nuôi dưỡng và dạy dỗ thì có những người khác thay thế. Những người này tôi coi như cha mẹ tôi vậy. Nên nếu có ai bị cha mẹ mình ruồng bỏ vì bất cứ lý do gì, thì ta cũng nghĩ tới Hồng Ân Sự Sống ta nhận được, ta có được mà tha thứ cho cha mẹ mình, với công mang nặng, đẻ đau. Cũng đừng vì đó là buồn rầu, chán nản, hận thù, căm ghét cha mẹ mình. Vì đó là một sự bất hiếu.

Ta hãy xem trong thế giới động vật, có loại rùa biển, đến mùa sinh sản, có cái lên bờ cát đào hố đẻ trứng, rồi lấp lại. Đến ngày trứng nở, rùa con tự chui lên và bò ra biển, cũng non 200 mét. Nếu bơi được ra biển thì sống, không thì chết. Đấy, đâu chỉ có con người, mà động vật cũng có mà !!!

Vì không chỉ có cha mẹ mình sinh ra mình không, mà còn có Thiên Chúa nữa. Cha mẹ ta chỉ sinh ra thân xác ta mà thôi, còn linh hồn ta là do Thiên Chúa dựng nên. Không có Thiên Chúa thì thân xác cha mẹ ta sinh ra như một cái xác không hồn thôi. Nên ta còn có Thiên Chúa là CHA nữa. Bởi đó, ta hãy luôn hạnh phúc vì có Thiên Chúa là CHA và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa đã nói : “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi” (x. Is 49,15). Trong hoàn cảnh đó ta cũng có thể dâng lời cầu nguyện qua thánh vịnh : “

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,

Thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 26,10).

Và sau cuộc đời trần thế này, tôi sẽ trở về với Chúa, chứ không trở về với cha mẹ tôi. Chắc chắn là như vậy. Vì chẳng có ai sống mãi ở thế gian này, giỏi lắm trên dưới 100 năm thôi. Bởi đó, mà ta phải lo đời sau của mình. Cái này thì ta phải lo chứ không ai có thể thay thế ta được. Ta sẽ quyết định cho phần rỗi của mình; ta lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục là do chính ta chứ không đổ thừa cho ai hết.

 Tại sao tôi được sinh ra vào thời điểm này trong lịch sử? Nhiều khi ta tự hỏi tại sao tôi lại được sinh ra trong thời điểm này, nếu trước đó vài năm hay mấy chục năm hoặc sau đó mấy chục năm có tốt hơn không? Như tại sao tôi lại không được sinh trong thời đại vi tính hay Iphone này cho khỏe, lại sinh vào thời ăn lông ở lỗ hay thời làm nông chi cho cực. Hoặc tại sao tôi lại không tu ở dòng kia cho sướng; lại tu dòng này chi cho khổ.

Khi học tiếng Anh, ta thấy khổ, nên ước phải chi tôi sinh ra ở Anh hay ở Mỹ thì hay quá. Hay thì có hay đấy, nhưng người Mỹ muốn nói được tiếng Việt cũng sái hàm chứ đâu phải dễ. Nói như vậy thì đâu phải là khôn. Thời nào cũng vậy thôi, được cái này thì mất cái kia. Ta chẳng nên “đứng núi này, trông núi kia” làm chi.

Ơn gọi, nhất là ơn gọi làm người thì ta không có quyền quyết định, chính Chúa quyết định việc này. Chúa thấy thời điểm này là thích hợp nhất. Chẳng lẽ ta lại khôn hơn Chúa sao! Tốt hơn ta hãy đón nhận và sống ơn gọi của mình cho tốt. Ta phải nghĩ là đây là thời của ta; thời hoàng kim của ta, ta hãy dùng và lợi dụng tất cả những gì mình có để hoàn thành cuộc đời của mình. Một cuộc đời công chính và thánh thiện.

Đây là mục đích tối hậu mà ta phải nhắm tới. Ta phải cố gắng sống công chính và thánh thiện để ta nên công chính, nên thánh thiện, chứ không phải có tiền của, danh vọng, chức quyền hay Iphone, Ipad; hoặc dòng này, dòng kia.

Tại sao tôi yêu? Tại vì tôi được Thiên Chúa là tình yêu, ban cho tôi có khả năng yêu. Tôi YÊU thì tôi hạnh phúc. Thế thì ta cứ yêu đi, yêu Chúa, yêu người; yêu cha mẹ, yêu người thân; yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống; yêu nghề nghiệp, yêu ơn gọi; yêu cái hay cái đẹp; yêu cách chân thật và chân thành; yêu cách thiết tha và nồng nàn. Nếu ta được yêu lại thì hạnh phúc nhân đôi. Yêu và được yêu là hạnh phúc mà!!! Người ta nói : “Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ hơn chịu lỗ”. Con người chúng ta không ai muốn chịu lỗ bao giờ, có khổ chút hay khổ mấy cũng không sao.

Tại sao tôi đau khổ? Phải hỏi là tại sao tôi khổ? Tôi khổ vì tôi không chấp nhận thân phận và ơn gọi của mình. Cứ đứng núi này nhìn núi kia; cứ nhìn người này người kia, rồi ghen tị, ganh ghét, đố kỵ, tranh giành. Vì ta muốn hơn người; muốn ta được hưởng hết, còn người khác thì không. Muốn mà không được nên khổYêu thì không, cứ ghen với ghét nên khổ. Khổ thì đau; đau lại khổ thêm. Tối ngày chỉ có than với thở, làm khổ mình và làm khổ người khác. Càng than lại càng khổ. Tự mình làm mình khổ chứ ai làm mình khổ mà kêu. Yêu mà cứ bắt người ta theo ý mình, không biết tôn trọng, quan tâm đến người khác, chỉ biết có mình; coi người ta như một vật sở hữu của mình, thế thì ai dám yêu mình cho được, mà không khổ, với không đau cho được. Vì mình ích kỷ quá mà.

Tại sao ta sẽ phải chết? Vì ta là con người, xác đất vật hèn, theo qui luật sẽ có ngày ta phải chết. Thế nhưng, ta chỉ chết về phần xác, còn phần hồn thì không bao giờ chết. Cái lạ, ta muốn sống mãi, mà thân xác, có ngày phải chết, còn linh hồn sẽ không bao giờ chết thế mà ta lại chỉ chăm lo sự sống thân xác mà không lo cho sự sống của linh hồn. Muốn trường sinh bất tử ta phải lo cho sự sống của linh hồn ta chứ. Là phàm nhân là phải chết chứ không on đơ gì hết. Ta hãy chuẩn bị cho cái chết của mình cho lành thánh, mà người gọi là chết lành đó mà. Bằng một đời sống thánh thiện. Như thế ta sẽ không sợ chết nữa.

Thật vậy, “Bắt đầu từ thời thơ ấu, và ở mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta, máng cỏ dạy chúng ta biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, biết trải nghiệm tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, biết cảm nhận và tin rằng Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở cùng Người, cùng với con cái Người, là anh chị em với nhau, nhờ Hài Nhi là Con Thiên Chúa và Con của Đức Trinh Nữ Maria. Và để nhận ra rằng trong hiểu biết đó, chúng ta tìm thấy hạnh phúc thực sự”.

Vậy chúng ta hãy nhìn vào máng cỏ giáng sinh để chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng Giê-su mà có được câu trả lời về ý nghĩa của cuộc sống mình. Chúng ta hãy mở lòng ra để tạ ơn Chúa về tất cả những gì chúng ta có, chúng ta được.

Như thế chúng ta sẽ tìm thấy bình an thật sự trong Đêm Giáng Sinh cũng như cảm thấy vui tươi và hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh này. Đêm Giáng sinh là đêm Bình An; mùa Giáng Sinh là mùa Hạnh Phúc, phải không bạn !

Tác giả: Lm Dương Trung Tín

nguồn: thanhlinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *