Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật IV Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa: Ga 9, 1-41

HOA QUẢ CỦA CÁI “BIẾT”!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay hôm nay trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản với nhau. Đó là hình ảnh của các nhà Pharisiêu. Họ là những người học rộng hiểu cao về các điều răn Chúa và giới luật Môisê. Họ biết luật và sống luật một cách sát sao.

Bên cạnh đó là hình ảnh của một anh chàng nghèo không học biết gì về luật nên cả ngày Sabbath mà anh cũng đi xin ăn. Những người Pharisiêu thì mắt sáng không có bị mù họ nhìn thấy hết mọi sự nhất là khi người khác vi phạm luật lệ như luật giữ ngày Sabbath, và anh chàng thanh niên nghèo ấy lại bị mù từ khi mới sinh, không nhận biết gì cả mà còn là một tội đồ nữa (vì thời đó họ tin rằng anh ta bị mù là do bị Chúa phạt chiếu theo tội lỗi của anh ta).

Nhưng giữa họ nhóm Pharisiêu, và anh mù này lại có một điểm chung đó là họ đều “biết”. Ấy thế nhưng cái biết của họ xem chừng như giống nhau nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Vì cái “biết” của họ dẫn đến những mục đích và số phận khác nhau.

Những người Pharisiêu “biết” nhiều lắm, họ lập đi lập lại trong bài Tin Mừng hôm nay rằng họ “biết”, và họ nghĩ chính vì họ “biết” nên họ cảm thấy an toàn, là đầy đủ, là đúng để rồi từ đó họ không muốn thay đổi não trạng của họ mà còn cậy dựa hơn nữa vào truyền thống của mình để được sự sống đời đời.

Đối với họ chấp nhận những giáo huấn và việc làm của Chúa Giêsu, người đã không tuân giữ luật ngày Sabbath là một sự thất bại, là sự điên rồ và sẽ gây hại cho cái hệ thống luật điều do chính họ gầy dựng nên.

Chính vì thế họ từ chối phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm cho anh chàng bị mù kia, để rồi chính họ đã phạm tội rất nghiêm trọng đó là từ chối niềm Tin vào Chúa Giêsu khi họ nhắm mắt lại với sự Mặc Khải trọn vẹn của Thiên Chúa nơi chính con người của Chúa Giêsu. Như thế cái “biết” của họ đã đẩy họ vào bóng đen dày đặc của sự chết đời đời vì đã từ chối đón nhận Chúa Giêsu là “ánh sáng cho thế gian”.

Trong khi đó anh chàng thanh niên tuy bị mù nhưng anh cũng “biết”. Anh “biết” tình trạng mù loà của anh. Anh “biết” anh cần ánh sáng. Anh “biết” Người đã chữa cho anh nhìn thấy. Anh đã “biết” và anh đón nhận Chúa Giêsu là “Con Một Thiên Chúa” và vì thế mà anh được nhìn thấy không phải chỉ với đôi mắt xác thịt nhưng với cả đôi mắt Đức Tin, để rồi anh được vui hưởng “ánh sáng” không bao giờ tàn lụi là chính Chúa Giêsu. Hoá ra là cùng một sự “biết” nhưng lại dẫn đến những cùng đích khác nhau.

Cái “biết” của tôi có thể là bước đường dẫn tới Thiên Chúa và hạnh phúc muôn đời. Thế nhưng cũng chính cái “biết” ấy lại có thể làm cho tôi không thấy được Thiên Chúa trong mọi sự và nhất là trong những khó khăn, thử thách, bệnh tật mà tôi đang phải chịu đựng.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta xét lại cái “biết” nào tôi đang sở hữu. Phải chăng là cái “biết” của những người Pharisiêu, làm cho tôi trở nên quá tự tin vào sự hiểu biết của mình mà khép chặt đôi mắt Đức Tin của mình lại trước “ánh sáng” Chúa Giêsu.

Hay là cái “biết” của anh chàng mù kia khiến tôi nhìn nhận rằng tôi rất cần đến Thiên Chúa hơn bao giờ hết, nhất là trong lúc tôi bị bóng đen sự dữ che đậy đôi mắt của tôi. Để rồi tôi cũng được chữa lành như anh, và rồi không chỉ nhìn được với đôi mắt xác thịt nhưng còn với đôi mặt của Niềm Tin vào “Con Một Thiên Chúa”.

Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn “biết” như anh chàng mù kia đã từng “biết”. Amen.

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *