Suy Niệm Tin Mừng: Gioan 11, 1-45
Suy niệm 1:
NẤM MỘ VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Có một hình ảnh chung trong bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ V Mùa Chay hôm nay đã bắt gọn sự chú ý của chúng ta, đó là hình ảnh nấm mồ.
Nấm mồ thường là nơi chúng ta nếu không sợ thì cũng ngần ngại khi nghĩ tới hay nhìn thấy, bởi vì nó nói lên một sự thật phũ phàng mà ít ai trong chúng ta chấp nhận nó – đó là cái chết, sự chấm dứt của đời người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện về cái chết của ông La-za-rô – người bạn của Chúa Giêsu. Ông đã chết và đã được an táng bốn ngày trước khi Chúa Giêsu đến để cho ông sống lại.
Nếu chúng ta đọc câu chuyện này kĩ hơn và suy nghĩ cho cẩn thận thì chúng ta thấy Chúa Giêsu không gọi sự ra đi của ông là “chết” nhưng Ngài gọi nó là một “giấc ngủ”. Tại sao Người lại gọi nó là một giấc ngủ?
Xin thưa, vì Người muốn giới thiệu cho chúng ta một cái nhìn mới về sự chết, một thực tại phũ phàng và đau đớn sẽ xảy ra cho tất cả mọi người. Vì thực sự đối với Chúa Giêsu, những người tin vào Thiên Chúa và tin vào Người thì không chết bao giờ.
Vì thế, cho dù Chúa Giêsu đã biết tin bạn của Người đang đau nặng, nhưng Người vẫn không đến ngay để cứu chữa ông, nhưng Ngài đợi cho ông ‘chết hẳn’ và đã chôn trong mộ được bốn ngày rồi Người mới tới để thương khóc và cho ông sống lại. Để rồi qua ‘dấu lạ’ này Người “làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh”.
Như thế là để những người Tín Hữu chúng ta, những kẻ đã tin vào Thiên Chúa và Con Một của Người không còn phải ‘sợ’ nấm mồ nữa, nhưng trái lại, nó lại là một nơi để chúng ta ‘nghỉ ngơi’ trong khi chờ đợi ngày Thiên Chúa “mở cửa mồ” “kéo” ra” và “ban Thần Khí” cho chúng ta để rồi chúng ta sẽ “được sống”.
Hay nói một cách khác, nấm mồ trở nên dấu chỉ của một ‘thực tại mới’ một sự thật ngọt ngào của ‘Thần Khí’ được ban cho chúng ta, qua chính cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Một câu hỏi khác chúng ta có thể đặt ra: “Vậy có phải chỉ vào ngày Cánh Chung chúng ta mới có được ‘Thần Khí’ đó?”
Xin thưa là không. Ngay cả khi ở đời này chúng ta cũng đã được chia sẻ Thần Khí đó qua Bí Tích Rửa Tội. Vì chính khi chúng ta chịu Phép Rửa cũng chính là lúc chúng ta được Thiên Chúa “kéo ra” khỏi sự chết đời đời của tội lỗi và ban cho chúng ta Thần Khí của Đức Kitô như Thánh Phao-lô đã nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai: “nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần ngự trong anh em”.
Chính vì thế tất cả chúng ta không trở nên tuyệt vọng khi đối mặt với nấm mồ, nhưng trái lại chúng ta được mời gọi hãy Tin vào Con Một Thiên Chúa Đấng đã nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cùng sẽ được sống. Và kẻ nào sống và tin vào ta, sẽ không chết bao giờ.” và chính vì niềm tin đó, chúng ta trở nên ‘sống tích cực hơn’ trong khi cả nhân loại đang đối mặt với sự đe doạ từng giây từng phút của “Cô-Vy”. Để rồi chúng ta bắt đầu hành trình trở về để sống với Chúa và sống cho tha nhân.
Niềm tin này cũng làm cho ta tỉnh ngộ để trở về với những gì là quan trọng là cần thiết nhất của đời người khi ta nhận ra rằng khi ta biết từ bỏ những gì là không cần thiết, là chúng ta biết giữ lại những gì cốt lõi. Ý thức thân phận mỏng manh phận làm người, ta sẽ biết Chúa mới làm chủ cuộc đời.
Có như thế ta mới cảm nhận được rằng: đâu đó vẫn có nỗi sợ nhưng không phải là sự oán hờn. Có cuộc cách ly nhưng không phải là cô đơn. Có cả chết nhưng luôn có thực tại tái sinh của tình yêu.
Vâng, chúng ta hãy vững Tin vào Thiên Chúa và hãy đặt niềm tin vào Con Một của Người, để ta sống tốt hơn, tích cực hơn và làm cho từng khoảng khắc của cuộc đời ngắn ngủi của ta có giá trị hơn vì không còn bóng dáng của sự sợ hãi nhưng đầy tràn hy vọng và bình an. Amen.
J.J. Duong, OCD
Suy Niệm 2:
BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ DÀNH CHO CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng chúa nhật thứ 5 mùa chay tường thuật việc Chúa Giêsu cho ông Lazarô sống lại. Đây là đỉnh cao của “các dấu lạ” mà Chúa Giêsu đã làm, là một cử chỉ quá vĩ đại, quá hiển nhiên là của Thiên Chúa: điều không thể chấp nhận được bởi các thượng tế. Nên sau khi hay biết sự kiện ấy, họ đã quyết định giết Chúa Giêsu (Ga 11, 53)
“Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống; và ai sống mà tin Thầy, thì sẽ không phải chết đời đời” (Ga 11,25). Theo lời Chúa, chúng ta tin rằng sự sống của những người tin Chúa Giêsu và tuân giữ giới răn của Người, sau khi chết sẽ được biến đổi thành một sự sống mới, sung mãn và bất tử.
Chúa Kitô không cam chịu những ngôi mộ mà chúng ta kiến tạo bằng những chọn lựa sự ác và chết chóc. Chúa mời gọi chúng ta, hầu như ngài truyền cho chúng ta hãy ra khỏi ngôi mộ mà tội lỗi dìm sâu chúng ta trong đó. Chúa quyết liệt gọi chúng ta hãy ra khỏi tăm tối của nhà tù giam hãm chúng ta, ra khỏi sự hài lòng về một cuộc sống giả tạo, ích kỷ, tầm thường.
“Hãy ra ngoài!” Chúng ta hãy để cho mình được giải thoát khỏi những “băng cuộn” của tính kiêu ngạo. Sự sống lại của chúng ta bắt đầu từ đây, nghĩa là khi chúng ta quyết định vâng lệnh Chúa Giêsu, đi tới nơi ánh sáng và sự sống; khi những mặt nạ rơi khỏi mặt chúng ta và chúng ta tìm lại được can đảm của khuôn mặt nguyên thủy, khuôn mặt được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
Việc Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại cho chúng ta thấy bao xa sức mạnh của ơn thánh Chúa có thể đi tới, và vì vậy bao xa sự hoán cải và biến đổi chúng ta có thể đi tới. Lòng thương xót Chúa dành cho mọi người thì không bao giờ có giới hạn!
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô (6.04.2014)