Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

 

Suy niệm lời Chúa: Gioan 8, 51-59

Phụng vụ Lời Chúa tuần thứ năm mùa Chay mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của sự chết, để từ đó chúng ta đi sâu hơn vào tinh thần của mùa Chay Thánh với việc chiêm ngắm chính sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự.

Tuy nhiên, một cách chắn chắn đó chưa phải là điểm dừng mà cuộc đời các Tín Hữu được mời gọi hướng tới. Vì cũng như hành trình cứu độ bằng chính cuộc đời của Chúa Giêsu đã không dừng lại trên cây thập tự, nhưng đã được tiếp tục với sự Phục Sinh và lên trời vinh hiển, thì chúng ta những môn đệ của người, những người tin vào Thiên Chúa sẽ không phải chết đời đời, như khi chúng ta suy niệm về nấm mộ của La-ra-zô cùng việc Chúa Giêsu tái sinh ông.

Hay khi chúng ta bàn về Đức Tin của người Kitô Hữu và sự tự do đích thực khi ta chọn lựa để cho Lời Chúa cắm rễ sâu trong chúng ta và chúng ta sẽ học biết được sự thật, để từ đó chúng ta sẽ được giải thoát khỏi sự chết muôn đời và tận hưởng sự sống mới muôn đời.

Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay, lại đưa ta vào một chiều kích sâu xa hơn về mầu nhiệm của sự chết qua chính sự khẳng định của Chúa Giêsu về sự sống khi người nói: “khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Đối với Người ‘sống’ không chỉ bắt đầu khi bào thai được hình thành trong lòng người mẹ rồi được sinh ra, hiện hữu trên cõi đời này. Sống, không phải chỉ là khả năng hít thở không khí, hay khả năng hoạt động của các chi thể, đó là ‘sống’ theo thể chất.

Còn đối với Chúa Giêsu, ‘sống’ là khả năng làm cho từng giây, từng phút, từng khoảng khắc của cuộc đời chúng ta trở nên trọn vẹn với đầy ý nghĩa và hạnh phúc, qua chính việc chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa và với tha nhân. Sống là khả năng nhìn thấy được ánh sáng trong đêm tối của sự thất bại, của những vấp ngã, những đau khổ, những thử thách trong cuộc đời và rồi can đảm đứng lên và tiếp tục hành trình làm người, làm con Chúa.

Sống còn là khả năng tha thứ cho người khác vì ta cũng ý thức được rằng tôi cũng cần được tha thứ bởi Thiên Chúa và bởi anh chị em tôi. Sống không phải chỉ cho bản thân mình, nhưng sống còn là khả năng sống vì người khác và cho người khác, vì ta biết, ta không thể tồn tại một mình.

Trong những ngày tháng vừa qua, cái chết đã trở nên quá dễ dàng xảy đến cho nhân loại chúng ta. Trong một đêm thôi, hàng ngàn người trên thế giới phải ra đi vì dịch cúm Covid-19. Chưa bao giờ mà loài người chúng ta trở nên tuyệt vọng như trong khoảng thời gian này. Những nước giàu có và phát triển, các nhà khoa học hàng đầu, các giáo sư, bác sĩ nổi tiếng với tài chữa bệnh của mình, cũng phải chùn bước trước sự huỷ diệt nhanh chóng của con virus nhỏ bé mà mắt thường thậm chí không nhìn thấy được.

Mọi thứ trở nên xáo trộn, nước mắt lăn trên những gương mặt của quyền lực như thủ tướng nước Ý. Cuộc sống trở nên hoang mang, tinh thần trở nên hụt hẫng… Ấy thế nhưng, vẫn còn đó, nhiều người dám can đảm nhường máy trợ thở cho người khác, dẫu biết rằng mình sẽ chết khi không có nó. Vẫn còn đó, những con người dám hy sinh chiến đấu trên mặt trận tiền phương nơi các bệnh viện để dành lại sự sống cho những người mình chẳng hề quen biết, dẫu biết rằng khả năng mình bị lây nhiễm sẽ cao hơn rất nhiều.

Vẫn còn đó, những người mục tử chẳng nề hà công việc, tuổi tác, đã và đang làm hết sức mình tìm mọi phương cách miễn sao nâng đỡ tinh thần của đoàn chiên mình trong sự rối loạn này. Vẫn còn đó, những tia sáng của hy vọng vì ánh sáng của niềm tin vào sự sống vẫn cháy bừng trong trái tim của họ.

Sống là vậy! Sống không chỉ cho mình, nhưng còn cho người khác. Sống không chỉ là lúc mình có được sự đảm bảo cho đời sống hiện tại, nhưng còn là việc nhận ra những tia sáng hy vọng, vì niềm tin làm cho ta mạnh dạn bước tiếp vào tương lai cho dù mình không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Ta chỉ sống khi ta biết làm cho đời mình trọn vẹn hơn với ý nghĩa và hạnh phúc của Sự Thật. Amen

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *