Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh – Chúa Nhật Lễ Lá (Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa)

Suy niệm Lời Chúa: Mt: 26, 14 – 27,68

“Quả thật ông này là Con Thiên Chúa”

Tôi còn nhớ ngày tôi còn bé, các anh chị giáo lý viên thường nhắn nhủ chúng tôi trong các lớp giáo lý, khi Tuần Thánh đến gần rằng: “Tuần Thánh là đỉnh cao của năm Phụng Vụ. Vì chúng ta sẽ được cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta”. Chúng tôi ngoan ngoãn lắng nghe và ghi nhớ để khi Tuần Thánh tới, tham gia các nghi thức phụng vụ cũng như các nghi thức đạo đức khác, chúng tôi, những em thiếu nhi luôn chăm chú lắng nghe và xem các hoạt cảnh diễn tả lại cái chết của Chúa Giêsu để làm giá cứu chuộc chúng tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn ghi nhớ từng chi tiết trong các hoạt cảnh ấy, nhưng với câu hỏi có chiều sâu về đức tin hơn, mà có lẽ nhiều người khác cũng thắc mắc như tôi “Chúa Giêsu đã cứu chuộc tôi như thế nào? Có phải là vì Ngài đã chịu đau khổ và chết trên cây thập giá? Có phải vì Ngài đã dâng lên Thiên Chúa của lễ toàn thiêu là chính con người của mình?” Đúng như vậy, Ngài đã cứu chuộc chúng ta khi ngài ôm vào mình sự đau khổ và cái chết như một của lễ Toàn Thiêu dâng lên Thiên Chúa.

Ấy thế nhưng, vẫn chưa đủ, vì nhân tố quan trọng làm cho của lễ Toàn Thiêu ấy trở nên phương thuốc hữu ích cho tôi lỗi của nhân loại, là chính sự tự do hoàn toàn của Ngài khi đứng trước đau khổ và cây thập giá, như Thánh Phao-lô nói: “Ngài đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập giá”. Chính vì sự sẵn sàng hy sinh, khiêm tốn và vâng phục tuyệt đối của Đức Kitô mới làm cho những roi đòn, sự sỉ nhục và cây thập tự trở nên những phương thuốc cho những tâm hồn yếu nhược của chúng ta. Người đã hoàn toàn trút bỏ hết mọi sự để được đầy tràn Thần Khí của Chúa Cha. Người đã cho đi tất cả để chỉ giữ lại cho mình một tình yêu không vị lợi cho nhân loại, cho tôi và cho anh, chị, em.

Thánh Mát-thêu ghi lại một chi tiết xem chừng rất bình thường đối với một người làm trước khi chết: “Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và trút hơi thở”. Qua sự việc này thánh Mát-thêu muốn cho ta thấy hai tầng ý nghĩa ở đây.

Ý nghĩa thứ nhất đó là Thánh Mát-thêu muốn cho ta thấy rõ rằng Chúa Giêsu không phải chỉ mang trong mình thiên tính mà thôi. Nhưng, Ngài cũng là một con người hoàn toàn như chúng ta. Mà đã là con người thì khi mang xác phàm này là sẽ phải chết.

Nhưng bên cạnh đó, Mát-thêu lại muốn đưa ta vào một ý nghĩa thứ hai sâu xa hơn là, cuộc đời, sứ mạng, sự đau khổ, và cái chết của Chúa Giêsu khi được hiểu một cách đúng đắn sẽ đã mở lòng trí những người tin theo Ngài để đón nhận chính Thần Khí mà Ngài đã lãnh nhận nơi Cha của Người. Và rồi, chính họ, cũng sẽ làm được như Người “tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập giá”.

Như thế, với Thần Khí đó, chúng ta không còn phải sợ hay ngần ngại khi đứng trước những hy sinh, đau khổ, bắt bớ, hay sự sợ hãi của cái chết. Nhưng vui lòng chấp nhận tất cả với tấm lòng tự nguyện của một tình yêu đích thực.

Có như thế, bài thương khó của Chúa Giêsu mà chúng ta lắng nghe hôm nay, mới không mang lại cho chúng ta một tâm trạng chán nản, u sầu hay tuyệt vọng, trước những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Trái lại, nó sẽ đưa ta vào mầu nhiệm hiệp thông giữa phận làm người của mình với chính Chúa Giêsu. Để từ đó, chúng ta bước vào Tuần Thánh với một tâm trạng vui mừng vì chúng ta được cứu rỗi nhờ vào Đức Tin của mình vào sự Phục Sinh của Con Người bị treo trên thập giá. Amen.

J.J. Duong, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *