Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su và các Linh Mục


THÁNH NỮ TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU VÀ CÁC LINH MỤC

Lm. F.X. Nguyễn Quách Tiến, OCD

+++

Có lẽ cho đến nay hiếm có ai yêu mến một cách sâu xa thiên chức linh mục hơn thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su. Hiếm có một linh hồn nào dành trọn cuộc đời mình để sốt sắng cầu nguyện cùng với hy sinh hãm mình cho sự thánh thiện và ơn cứu rỗi của các linh mục như chị thánh: “Tôi vào Dòng Cát Minh là để cầu nguyện cho các linh mục”.

Nếu chúng ta đọc và suy tư cẩn thận các tác phẩm của chị thánh, chúng ta sẽ có cảm tưởng rằng Thiên Chúa quan phòng đã dành riêng chị thánh để làm “tông đồ của các tông đồ”, như chị ấy đã gọi mình một cách thích đáng như vậy. Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI đã chuẩn nhận sự xác tín này của chị thánh khi công bố chị ấy làm bổn mạng của các nhà truyền giáo vào năm 1927, chỉ 2 năm sau khi chị được tuyên phong hiển thánh. Cũng chính Giáo Hoàng Pi-ô XI đã đặt ngài làm bổn mạng của Hiệp Hội Giáo hoàng của Thánh Phê-rô Tông đồ vào năm 1926. Cho đến hôm nay, Hiệp hội này vẫn được dành cho việc đào tạo hàng giáo sĩ. Lòng nhiệt thành và tình yêu lớn lao dành cho các linh mục của chị thánh chính là một sự gợi hứng lớn lao cho tất cả những ai dấn thân cầu nguyện cho các linh mục.

Theo những gì được ghi lại trong “Truyện một tâm hồn”, chị thánh Tê-rê-xa có một lòng yêu mến linh hồn các tội nhân một cách mãnh liệt. Lòng yêu mến ấy, bắt đầu bằng một sự việc xem ra chẳng có gì quan trọng và đáng lưu tâm. Sự việc ấy được chị thánh thuật lại như sau:

“Một hôm Chúa nhật, nhìn thấy tấm ảnh Chúa chịu nạn, con xúc-động vì những giọt máu chảy ra từ bàn tay thánh của Chúa, con cảm thấy đau khổ vô cùng khi nghĩ đến những giọt máu rơi xuống đất, không được ai mau tay hứng lấy, con dốc lòng đem thần trí luôn đứng dưới chân Thánh giá, hứng nhận lấy những ‘hạt sương thần linh’ từ đó đổ xuống, vì con hiểu, con có bổn phận đem phân phát những hạt sương ấy cho các linh hồn. Tiếng Chúa Giêsu kêu trên Thánh Giá hằng âm vang trong lòng con: ‘Cha khát’ (Gioan 19: 28). Lời đó nhóm lên trong con một sức nóng mạnh mẽ phi thường. Con muốn dâng nước giải khát lên Đấng yêu-mến, đồng thời con cảm thấy hao mòn vì sự ‘khao khát các linh hồn…’ nhưng không phải khao khao khát linh hồn các linh mục mà là linh hồn các đại tội nhân, con nóng lòng mong ước cứu họ ra khỏi ngọn lửa đời đời” (Một Tâm Hồn, Ms A. 45v).

Cho đến thời điểm này, chị thánh chưa khao khát linh hồn các linh mục. Ý tưởng cầu nguyện cho các linh mục và ơn cứu rỗi của các ngài chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của chị. Bởi vì chị ấy vẫn còn nghĩ rằng linh hồn của các linh mục “dường như trong sạch tinh tuyền tựa pha lê”. Chị ấy hoàn toàn xác tín vào sự thánh thiện của các linh mục. Từ khi còn bé, chị thánh đã đồng hóa các linh mục với Chúa Giê-su. Chị đã cảm nghiệm điều đó khi lãnh bí tích xưng tội lần đầu như sau:

“Ôi! thưa Mẹ yêu dấu! Mẹ đã chuẩn bị cho con kỹ càng biết bao! Mẹ bảo con rằng xưng tội là xưng với Chúa, chứ không phải là xưng với người ta, con tin thật như thế, nên đã xưng tội rất sốt sắng và con cũng đã hỏi Mẹ: con có được nói với Cha Ducellier là con mến người lắm không, vì con nghĩ nói với người cũng như nói với Chúa vậy” (Một Tâm Hồn, Ms A 16v).

Tuy nhiên, cái nhìn của chị về các linh mục đã thay đổi sau chuyến hành hương đến Roma được các Giáo phận Coutances and Bayeux tổ chức vào năm 1887. Trong số những người hành hương có đến 75 linh mục cùng tham gia. Khi được sống cùng các linh mục, chị mới khám phá ra rằng “dù chức vị linh mục cao cả đã nâng các đấng trổi vượt trên các Thiên Thần, nhưng linh mục vẫn là người yếu đuối và mỏng giòn” nên các ngài, đặc biệt là những linh mục khô khan, nguội lạnh, cũng rất cần lời cầu nguyện của chị cùng như của nhiều người. Chị thánh ghi lại cảm nghiệm ấy như sau:

“Kinh nghiệm thứ hai mà con đã thu lượm được liên quan đến các linh mục. Vì không bao giờ được sống gần các linh mục, nên con không thể hiểu được mục đích chính của việc canh tân Dòng Kín. Con đã say mê cầu nguyện cho các tội nhân, nhưng cầu nguyện cho các linh mục đối với con xem ra là việc lạ lùng, vì con vẫn tin rằng linh hồn linh mục trong sáng hơn pha lê. A, nếu phải sang tận bên Ý để hiểu biết ơn gọi của mình thì quả không có gì là quá đáng… Trong một tháng được tiếp xúc với nhiều linh mục thánh thiện, con thấy cho dù chức vị linh mục cao cả đã nâng các đấng trổi vượt trên các Thiên Thần, nhưng linh mục vẫn là người yếu đuối và giòn mỏng. Nếu như đời sống các linh mục thánh thiện mà trong Phúc Âm Chúa gọi là “muối đất” còn chứng tỏ các linh mục rất cần lời cầu nguyện, phương chi những linh mục khô khan. Nào Chúa Giêsu đã chẳng bảo: ‘Nếu muối phai nhạt còn biết lấy gì để ướp cho mặn’ (Matthêu V, 13). Ô, thưa Mẹ còn gì đẹp hơn sứ mạng bảo toàn muối mặn dành cho các linh hồn” (Một Tâm Hồn, Ms A 56r).

Qua kinh nghiệm đó, thay vì trở nên buồn sầu chán nản, thoái chí vì chứng kiến những yếu đuối, thiếu xót, lỗi lầm của các linh mục, chị thánh lại cảm nghiệm và hiểu rõ hơn bao giờ hết ơn gọi và sứ mạng của Dòng Cát Minh, được thánh nữ Tê-rê-xa Avila canh tân. Chị viết: “Đó là sứ mạng của ơn kêu gọi Dòng Kín, vì tiêu chuẩn duy nhất của những lời cầu nguyện là hy sinh của chúng ta, là trở thành tông đồ của các tông đồ bằng cách cầu nguyện cho các linh mục, trong khi các đấng lấy lời nói, nhất là dùng gương sáng rao giảng Phúc Âm cho các linh hồn…” (Một Tâm Hồn, Ms A 56r).

Sau khi vào Dòng, lòng khao khát cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là linh hồn của các linh mục, tiếp tục càng ngày càng gia tăng và thúc đẩy chị chia sẻ điều đó với người khác mời gọi họ trở nên “tông đồ của các tông đồ” như chị. Vào năm 1889, ở tuổi 16, chị ấy đã viết nhiều thư cho chị Celine của mình như sau: “Chúng ta hãy là các tông đồ…chúng ta hãy cứu các linh hồn, đặc biệt linh hồn của các linh mục; những linh hồn này phải trong suốt hơn pha lê… Thật khốn thay, có nhiều linh mục xấu xa, những linh mục không đủ thánh thiện…Chúng ta hãy cầu nguyện và chịu đau khổ vì các ngài và vào ngày cuối cùng, Chúa Giê-su sẽ trả ơn. Chúng ta sẽ cho Ngài các linh hồn! Celine, chị có hiểu tiếng khóc than của hồn em không?” (Thư 94). Ah! Celine, em cảm thấy Chúa Giê-su đang đòi hỏi hai chúng mình làm thõa cơn khác của Ngài bằng việc cho Ngài các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn của các linh mục. Em cảm thấy Chúa Giê-su muốn em nói điều này cho chị biết vì sứ mạng của chúng ta là quên đi chính mình và hủy mình ra không…Chúng ta chẳng là gì…thế nhưng Chúa Giê-su muốn rằng ơn cứu độ của các linh hồn lại lệ thuộc nơi những hy sinh vì yêu mến của chúng ta. Ngài đang nài xin chúng ta các linh hồn!” (Thư 96). Vào đêm giao thừa năm 1889, chị thánh viết: “Celine, nếu chị muốn, chúng ta hãy hoán cải các linh hồn; năm nay, chúng ta phải đào tạo nhiều linh mục yêu mến Chúa Giê-su! Và các ngài đối xử với Ngài bằng chính sự dịu dàng mà Đức Maria đã nâng niu Chúa Giê-su khi xưa nơi cái nôi của Ngài” (Thư 101).

Vào đêm vọng lễ khấn trọn đời ngày 8 tháng 9 năm 1890, chị thánh đã tuyên hứa sứ mạng của mình cùng với lời cam kết đời tu: “Khi được xét hỏi trọng thể trước lúc tuyên khấn, con đã tuyên hứa – như thường lệ – lý do vào Dòng Cát Minh của con: ‘Con đến đây để cứu các linh hồn, đặc biệt để cầu nguyện cho các linh mục’”. Dù tuổi còn trẻ, chị thánh hoàn toàn không ngây ngô, ủy mị trong chọn lựa của mình nhưng hoàn toàn ý thức về cái giá phải trả để chu toàn sứ mạng cao cả đó:

“Muốn đạt tới mục đích cần phải có phương tiện mà Chúa Giêsu đã cho con hiểu. Ngài muốn ban cho con các linh hồn bằng chính đau khổ Thánh giá và hễ đau khổ càng tăng thì con lại càng thích chịu đau khổ. Suốt năm năm trời ròng rã, con đường con đi (Thời gian này trùng với hai nhiệm kỳ Bề Trên liên tiếp của Mẹ Marie de Gonzague) là chính con đường đau khổ vậy; tuy nhiên bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì là đau khổ: mà sự đau khổ đó con càng âm thầm chịu đựng một mình bao nhiêu thì con càng khổ bấy nhiêu. Đau khổ có nhiều thì cũng chỉ mình con biết mà thôi. A, ngày tận thế khi đọc truyện các tâm hồn, chúng ta sẽ bỡ ngỡ biết bao! Sẽ có biết bao người ngạc nhiên khi thấy con đường mà tâm hồn con đã bước đi” (Một Tâm Hồn).

Không chỉ khao khát cầu nguyện cho các linh mục, nhất là những linh mục khô khan nguội lạnh, mỏng giòn yếu đuối bằng đời sống hy sinh hãm mình của mình vì đó là ơn gọi của chị như một người nữ tu Cát Minh, tâm hồn của chị thánh là tâm hồn của một linh mục truyền giáo. Chị thánh chưa hoàn toàn thõa mãn với ơn gọi “được làm hôn thê của Chúa, được làm nữ tu Dòng Kín và được làm mẹ các linh hồn nhờ kết hợp với Chúa”. Chị ấy còn muốn hơn thế nữa. Dù không thể được thụ phong trở nên linh mục của Chúa, tâm hồn của chị ấy luôn là tâm hồn của một linh mục:

“Ôi Giêsu, … Chắc chắn ba đặc ân làm nữ tu Dòng Kín, làm vị hôn thê và làm mẹ thật ra ơn gọi Chúa ban cho con, song con vẫn còn thấy trong con còn nhiều ơn gọi khác, con cảm thấy đó là ơn gọi làm CHIẾN SĨ, làm LINH MỤC, làm TÔNG ĐỒ và làm thánh TỬ ĐẠO… Con cảm thấy trong con có ơn gọi làm linh mục. Ôi Chúa Giêsu! Con sẽ yêu Chúa biết bao khi con được cầm Chúa trong tay. Khi tuân theo một lời con, Chúa từ trời ngự xuống… Ôi Chúa Giêsu! con sẽ yêu Chúa biết bao khi con ban Chúa cho các linh hồn!… Nhưng than ôi! khi ước ao được làm linh mục thì con ca tụng và thèm thuồng cái đức khiêm tốn của thánh Phanxicô khó khăn và con lại cảm thấy ơn gọi bắt chước người mà khước từ phẩm chức linh mục cao cả đó… Con muốn đi khắp thế giới rao giảng danh Chúa và cắm nơi đất ngoại cây thánh giá vinh quang của Chúa. Nhưng thưa Đấng con yêu mến, chỉ một nhiệm vụ mà thôi đối với con chắc là không đủ, con còn muốn đồng thời đi rao giảng Phúc Âm khắp năm châu, đến tận cùng những hải đảo xa xôi nhất… Con muốn là vị thừa sai không những trong một ít năm, mà còn muốn được làm thừa sai từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế… Nhưng, Đấng Cứu Chuộc con yêu mến con muốn tất cả, con muốn đổ đến giọt máu cuối cùng vì Chúa…” (Một Tâm Hồn).

Khi còn bé, thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su luôn ao ước có một người anh em là linh mục. Tất cả các anh của mình đều qua đời khi còn nhỏ vì vậy chị thánh tiếc nuối không được thấy họ “phục vụ trên bàn thờ”: “Từ lâu lắm rồi con vẫn ước ao một điều dường như không tài nào thực hiện được, đó là con muốn có một người anh làm linh mục, con vẫn thường nghĩ giá các anh con không về trời sớm thì con sẽ được phước thấy các anh con làm những thiên thần nhỏ của Ngài, nên giấc mộng của con không bao giờ thành được” (Một Tâm Hồn).

Nhưng Chúa đã không phụ lòng khao khát của chị. Để những lời cầu nguyện và hy sinh của chị trở nên cụ thể và thiết thực hơn, Chúa đã ban cho chị hai người anh linh mục thiêng liêng là cha Belliere and Roulland. Hai cha là các linh mục truyền giáo đã đến Đan viện Cát Minh Lisieux xin cầu nguyện. Mẹ bề trên đã chọn chị thánh làm người em tinh thần của hai ngài: “Đến bây giờ không những Chúa đã cho con được toại nguyện mà Ngài còn ban cho con những hai nhà truyền giáo làm anh thiêng liêng. Thưa Mẹ yêu dấu, con muốn kể cho Mẹ đầu đuôi câu chuyện Chúa Giêsu đã đáp lại ước nguyện con một cách rộng rãi quá lòng mong ước như thế nào, vì con chỉ mong ước có một người anh Linh mục để mỗi ngày nhớ tới con nơi bàn thánh thôi” (Một Tâm Hồn).

Từ đó một chương mới tràn đầy niềm vui và lòng tri ân trong ơn gọi truyền giáo và cầu nguyện cho các linh mục của chị đã bắt đầu. Chị đã trìu mến viết cho cha Belliere: “Lòng biết ơn của con với Chúa không kém gì của cha đâu. Tạ ơn Chúa đã ban cho con một anh mà Ngài dành riêng để trở thành linh mục và tông đồ của Ngài. Chỉ đến khi cha lên Thiên Đàng, cha mới biết con quí mến cha như thế nào” (Thư 220).

Giờ đây chị thánh cảm thấy mình càng phải cầu nguyện nhiều hơn và có trách nhiệm hơn với hai người anh của mình: “Hiểu biết nghĩa vụ của mình thật là quan trọng, nên con bắt tay vào việc bằng cách tăng thêm lòng nhiệt thành… dĩ nhiên là người ta có thể giúp đỡ các nhà truyền giáo bằng lời cầu nguyện và hy sinh thôi cũng đủ rồi” (Một Tâm Hồn). Bổn phận và trách nhiệm ấy đối với các linh mục và các linh hồn không dừng lại sau khi chị thánh kết thúc cuộc đời trần thế ngắn ngủi của mình. Chị thánh vẫn tiếp tục thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình đối với hai người anh cũng như các linh mục khác trong cuộc sống của mình ở trên Thiên Đàng:

“Em sẽ có ích cho anh trên thiên đàng hơn trên trái đất. Em sẽ tạ ơn Chúa vì đã cho em phương tiện giúp anh hiệu quả hơn trong công việc tông đồ của anh. Em thực sự tin rằng trên Thiên Đàng em sẽ không ngồi không. Mong muốn của em là tiếp tục làm việc cho Giáo hội và cho các linh hồn. Chẳng phải các thiên thần luôn bận tâm đến chúng ta mà không bao giờ ngừng nhìn thấy Thánh Nhan sao? Tại sao Chúa Giêsu lại không cho phép em bắt chước các ngài?” (Thư 254).

Như chị thánh đã hứa, trên Thiên đàng, chị thậm chí còn làm việc tích cực hơn để thánh hóa các linh mục như khi còn sống trên trần gian. Chị thánh Tê-rê-xa chắc chắn mong muốn hợp nhất tất cả những nỗ lực của mình từ Thiên Đàng với những nỗ lực của chúng ta vì lợi ích của chức tư tế thừa tác. Chúng ta hãy luôn khẩn cầu chị thánh và noi gương chị, để trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Ngài, chúng ta có thể lớn lên hơn nữa trong ơn gọi cao cả làm “tông đồ của các tông đồ” của mình để cứu rỗi các linh hồn, nhất là linh hồn các linh mục. Lạy thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, xin cầu cho chúng con!

Nguồn tham khảo:

http://www.sttheresechurchalhambra.org/?DivisionID=10357&DepartmentID=25315

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/jub_preti_20000517_sicari_en.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *