Sống Bí Tích Thánh Thể Trong Thời Kỳ Đại Dịch Corona – Teresianum

Sống Bí Tích Thánh Thể Trong Thời Kỳ Đại Dịch Corona [1]

François-Marie Léthel o.c.d.

Tôi viết bài này ở Roma vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, sau ba tuần cách ly, sống trong cộng đoàn Cát Minh Tê-rê-xa ở Teresianum[2]. Tôi chia sẻ cuộc sống cùng với 25 tu sĩ trẻ thuộc Cộng đoàn học viện thánh Gioan Thánh Giá[3], đến từ những nơi khác nhau trên thế giới. Chúng tôi sống mạnh mẽ kinh nghiệm linh đạo, như các đan nữ Cát Minh Te-rê-xa, trong nhịp sống hằng ngày giản dị của việc cầu nguyện, của tình huynh đệ và cả việc học tập, nghiên cứu.

Việc tiếp xúc với bên ngoài bị giới hạn tối thiểu, do chính phủ Ý đã mạnh mẽ đưa ra các quyết định đúng đắn để giảm thiểu dịch bệnh lây lan. Cùng quan điểm đó, các Giám Mục đã cho tạm ngưng các nghi lễ, chủ yếu là các Thánh lễ, Chúa nhật cũng như các ngày trong tuần, với giáo dân. Ban đầu tất cả các nhà thờ ở Roma quyết định đóng cửa. Tuy nhiên, quyết định đó quá khó khăn đối với giáo dân, và đã được Đức Hồng y giám quản giáo phận Roma dỡ bỏ. Quyết định dỡ bỏ này thể hiện sự đồng lòng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, cũng như với Đức Hồng y Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô chuyên chăm lo cho người nghèo. Đức Hồng y Krajewski đã đưa ra quyết định quý giá (il gesto profetico) là mở cửa nhà thờ do Ngài quản nhiệm cho người nghèo (cùng với sự tôn trọng thực thi các điều lệ về chống dịch bệnh).

Như thế, các nhà thờ của Rome vẫn mở cửa, và nhiều tín hữu có cơ hội viếng thăm nhà thờ gần nhà của họ mỗi khi cần đi ra ngoài để mua đồ ăn thức uống. Họ có thể cầu nguyện trước Nhà Tạm cũng như xin được rước lễ từ các linh mục. Nhiều linh mục chấp thuận, dĩ nhiên các ngài luôn tôn trọng đầy đủ các điều lệ về chống dịch bệnh: Chỉ cho rước Mình Thánh Chúa qua tay, sau khi vị linh mục đã thực hiện các bước khử trùng tay.

Sự thiếu thốn lớn nhất của giáo dân là sự thiếu vắng Bí tích Thánh Thể, nhất là đối với những người đã tham dự Thánh lễ và rước lễ hàng ngày. Đức Giáo Hoàng Phanxicô củng cố đức tin của đoàn chiên, bằng lời mời gọi giáo dân ‘tham dự’ Thánh lễ với Ngài, qua các phương tiện truyền hình, được cử hành mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng trong nhà nguyện thánh Marta, cùng với 2 hoặc ba linh mục sống cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và một số ít tu sĩ đang phục vụ ở đó. Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiến dâng Lễ Tế của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, cho cả thế giới và mời gọi các tín hữu theo dõi Thánh lễ để tạo tình hiệp thông thiêng liêng.

Không ít lần Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời các linh mục hiện diện gần gũi với các tín hữu trong cơn thử thách và mang Mình Thánh Chúa cho những người đau yếu. Nhưng điều này rất khó khăn trong điều kiện hiện tại và gần như không thể đối với những người mắc bệnh coronavirus. Những ca nhiễm bệnh nặng nhất nằm trong các dịch vụ chăm sóc đặc biệt, đặt nội khí quản [intubati], cách ly hoàn toàn, được chăm sóc bởi các y tá và nhân viên bệnh viện. Số người bị nhiễm bệnh và số người tử vong rất nhiều. Hàng ngàn bệnh nhân đã chết trong điều kiện cực kỳ đau khổ và trong sự cô đơn, thiếu vắng sự hiện diện của người thân trong gia đình, không có linh mục bên cạnh nâng đỡ, và dĩ nhiên là không có các bí tích Hòa giải, Xức dầu bệnh nhân hay Bí tích Thánh Thể.

Còn trong Cộng đoàn học viện thánh Gioan Thánh Giá, chúng tôi bao gồm 6 linh mục. Giống như cách Đức Thánh Cha đang làm, chúng tôi cùng cử hành thánh lễ mỗi ngày trong khu nội vi, cùng với các anh em tu sĩ trẻ của cộng đoàn, và dĩ nhiên là luôn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch (Giữ khoảng cách; Rước lễ qua tay: Mình Thánh Chúa được nhận từ cha chủ tế, sau khi cha chủ tế thánh lễ đã khử trùng bàn tay của mình; Chỉ có các linh mục đươc rước lễ dưới cả hai dạng Mình và Máu thánh Chúa). Chúng tôi sống các nghi thức và sự hiệp thông không như một “sự xa xỉ thiêng liêng”, mà như một cam kết mạnh mẽ của sự gắn bó và lời cầu nguyện cùng tất cả các tín hữu không thể sống Bí tích Thánh Thể trong thời kỳ này.

Giống như Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, Quan thầy của các nhà truyền giáo, chúng tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện cho tất cả nhân loại đau khổ, cho người bệnh, người đang hấp hối và người đã qua đời, cho các y bác sỹ và y tá, cho tất cả các gia đình đang trải qua giai đoạn đau thương này, và đặc biệt cho những nhà lãnh đạo quốc gia, cho các nhân viên an ninh, cho tất cả những người phải làm việc nơi công cộng và phải đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm hơn. Chúng ta cần trở nên giống như “một Môsê”, giang cầu nguyện trên núi trong khi quân đội chiến đấu trên mặt trận ( cf, Xh 17, 8-12). Bởi vì, như nhiều người đã nói, chúng ta đang trong một cuộc “chiến tranh thế giới”, cũng có thể nói là “một cuộc chiến chính nghĩa”, bởi vì chúng ta chiến đấu không phải để chống lại “anh em loài người” [fratelli umani], mà là chống lại một kẻ thù vô hình và vô nhân đạo, virus-corona. Chúng ta cần chiến đấu với vũ khí của đức tin và lý trí.

Hơn bao giờ hết, phải nhớ rằng đức tin không bao giờ đi ngược lại lý trí. Lý trí này hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia, các bác sĩ và nhà khoa học chiến đấu chống lại để mà vượt qua “kẻ thù”. Sẽ là một thiếu xót nghiêm trọng nếu không tôn trọng các quy tắc hợp lý này, gây nguy hiểm không chỉ cho cuộc sống của chính mình, mà trên hết là cuộc sống của người khác. Dĩ nhiên chúng ta cần cầu nguyện với lòng tin thác vào Thiên Chúa Toàn Năng cho ơn chữa lành, và cho “thảm kịch” này sớm kết thúc. Như Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su và nhiều vị thánh khác, chúng ta cần không ngừng hướng mắt vào Chúa Giêsu, và kêu xin Mẹ María nhìn đến chúng ta bằng ánh mắt của đức tin, hy vọng và tình yêu của mẹ khi thấy Con-Của-Mẹ chịu đau khổ và chết trên Thập giá để cứu rỗi nhân loại.

Với Maria, chúng ta suy ngẫm về Chúa Giêsu Phục Sinh, với niềm xác tín rằng sự chết không phải là “điều sau cùng”. Và với Mẹ Giáo hội, hơn bao giờ hết, chúng ta phải ngước nhìn Thiên Đàng, chiêm ngưỡng Đức Maria trong vinh quang của Con mình, với tất cả các thánh, với niềm tin xác quyết rằng sự đau khổ của các bệnh nhân và của những người hấp hối, kết hợp với sự đau khổ cứu chuộc của Chúa Giêsu, mở ra cánh cửa thiên đàng cho họ. Giống như Têrêxa Lisieux, chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho ơn cứu rỗi vĩnh cửu của tất cả các linh hồn đã qua đời.

Giống như các tín hữu khác, chúng tôi cũng cố gắng tận dụng tối đa các phương tiện liên lạc để đến với nhưng người anh chị em của mình: Điện thoại, skype, WhatsApp. Một video đã được thực hiện bởi các tu sĩ Cát Minh thuộc Cộng đoàn học viện thánh Gioan Thánh Giá và được phát rộng rãi trên YouTube (youtu.be/Q-zOk1F6Md0).

Chúng ta đang trong một cuộc chiến, là một điều cấp bách để thích nghi việc chăm sóc mục vụ Thánh Thể cho hoàn cảnh này, tìm kiếm những cách thức mới để đưa Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các tín hữu, như các tuyên uý quân đội đã làm, mang Bí Tích Thánh Thể cho những người lính, đặc biệt là những người bị thương và những người đang hấp hối, những người trong tình trạng nguy hiểm.

Có khá nhiều gương mẫu của các linh mục thánh thiện đã hy sinh mạng sống mình để có thể gần gũi với người anh chị em trong hoản cảnh khó khăn. Và nhiều linh mục đã thiệt mạng ở Ý trong những ngày gần đây. Trong lịch sử, chúng ta có thể nhớ đến gương mẫu sáng ngời của Thánh Gioan Eudes (ứng cử viên cho việc tuyên phong Tiến sĩ hội thánh) vào thế kỷ 17 tại Pháp. Khi cha Gioan Eudes còn là một linh mục trẻ, lúc đó bệnh dịch hạch (thậm chí còn tệ hơn cả coronavirus) đã bùng phát ở Normandy, cha Gioan đã xin phép bề trên là cha Pierre de Bérulle, để có thể sống giữa bệnh dịch. Mỗi ngày, cùng với một linh mục thánh thiện khác của vùng này, Gioan Eudes đã cử hành Thánh lễ và bỏ Mình Thánh Chúa vào một hộp sắt nhỏ đeo ở cổ để mang Bí Tích Thánh Thể cho người bệnh và người hấp hối. Cuối đời, cha Gioan Eudes giữ chiếc hộp sắt này như một thánh tích quý giá!

Gần đây hơn, chúng ta có gương mẫu của Đức Hồng y đáng kính người Việt Nam, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận gánh chịu 13 năm tù dưới thời kì bách hại tại Việt nam. Đấng Đáng Kính đã tìm cách cử hành Bí tích Thánh Thể mỗi ngày trong điều kiện khắc nghiệt nhất, với ba giọt rượu trong lòng bàn tay, một mẩu bánh lễ nhỏ trong tay còn lại. Ngài tiệp tục lưu giữ Mình Thánh Chúa trong túi áo của Ngài. Cho một linh mục tù nhân khác, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã làm một chiếc nhẫn sắt thành “Ngôi nhà tạm nhỏ”, với một mẩu Bánh Thánh bên trong. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã trao cho các tù nhân Công giáo một bao thuốc lá có chứa Thánh Thể Chúa, để họ có thể liên tục sống trong sự thờ phượng và hiệp thông. Trong thời kỳ đàn áp này, các giám mục Việt Nam đã cho phép giáo dân được giữ Bí tích Thánh Thể để đưa Bí Tích này những đến khu vực mà các linh mục không thể xâm nhập được. Trong một trong những lời cầu nguyện được viết trong tù, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê đã nói với Chúa Giêsu Thánh Thể rằng: “Con mang Chúa theo con cả ngày lẫn đêm” Sự gần gũi liên lỉ này với Chúa Giêsu đã giúp cha biết tha thứ, yêu thương “cả kẻ thù”  của mình, và cha Phanxicô Xaviê đã biến các cai tù trở thành bạn của mình! Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê khẳng định: “Sức mạnh duy nhất của tôi là Bí tích Thánh Thể.” Nó cũng giống như thời Cách mạng Pháp, khi nhiều phụ nữ, các giáo dân hoặc tu sĩ đã dũng cảm bảo vệ Bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể là trung tâm của cuộc sống và giáo huấn của Đức Thánh Cha Phaolô VI. Trong cuộc khủng hoảng lớn sau Công đồng Vaticanô II (năm 1968), Đức Thánh Cha Phaolô VI đã bảo vệ Chân lý đức tin của Thánh Thể (Hiến Tế và Hiện diện thực sự). Ngài tìm cách củng cố tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Cộng đoàn Dân Chúa thông qua các nghi thức phụng vụ như chầu Thánh thể. Đức Thánh Cha nỗ lực làm cho Chúa Giêsu Thánh Thể gần gũi hơn với các tín hữu khi Ngài cho phép việc rước lễ bằng tay và thiết lập các thừa tác viên “đặc biệt” của Bí tích Thánh Thể, những người chịu trách nhiệm trao Mình Thánh Chúa và đưa Mình Thánh Chúa đến người bệnh và người cao niên. Thánh Phaolô VI thực sự “đặt Chúa Giêsu Bí tích Thánh Thể vào tay tín hữu”, để Chúa Gêsu gần gũi với mọi người hơn, nhất là với những người đau khổ. Trong cùng năm đó, một cộng tác viên Salesian khiêm tốn, Vera Grita (hiện đang trong quá trình phong chân phước), đã trải nghiệm sự gần gũi tuyệt vời này của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể muốn biến mỗi tín hữu thành một “Nhà tạm sống” thực sự.

Theo tinh thần của Đức thánh cha Phanxicô, điều cần thiết hơn bao giờ hết trong gian đoạn khó khăn này, là hãy nhớ rằng các linh mục là các thừa tác viên, tức là tôi tớ của Bí tích Thánh Thể cho Dân Chúa, chứ không phải là ‘vị bảo trợ’ hay là ‘ông chủ’. Chúng ta [các linh mục], trong sự hiệp thông với các Giám mục, cần tìm ra những cách thức mới để có thể mang sự hiện diện an ủi của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đến gần với các tín hữu, trong phạm vi có thể và luôn luôn tôn trọng những quy định cần thiết.

Không nên đồng nhất tình trạng thiếu thốn Bí tích Thánh Thể như hiện nay với cụm từ “Giữ chay Thánh Thể” (như vài người vẫn đang làm). “Giữ chay Thánh Thể”  theo cách hiểu truyền thống là việc kiêng bất kỳ thực phẩm nào để chuẩn bị đón nhận Bí Tích Thánh Thể. Do đó, tốt hơn là dùng cụm từ “Sự thiếu vắng Bí tích Thánh Thể”, để tránh tạo ra sự hiểu lầm với một việc “giữ chay/kiêng cự”  trong cộng đoàn dân Chúa, như thể việc rước lễ hằng ngày như một sự “sa hoa thiêng liêng” mà ta cần kiêng giảm. Quan niệm đáng tranh cãi này đã lan truyền rộng rãi ở Pháp và Ý (tôi đã có trải nghiệm cách đây 50 năm). Thay vào đó, trong hơn một thế kỷ, với các sắc lệnh của Thánh Piô X ủng hộ việc rước lễ hàng ngày (1905), tất cả các vị thánh gần đây đều là những vị thánh của Bí tích Thánh Thể hàng ngày. Trước Thánh Piô X, Têrêxa Hài Đồng Giê-su, thay vì nói về lòng khao khát được đón nhận Chúa Giêsu, viết về sự khát khao của Chúa Gêsu muốn trao hiến thân mình cho chúng ta, để Ngài có thể sống trong chúng ta, sống với chúng ta và liên kết chúng ta với Ngài.

[1] Bài viết tiếng Ý có tựa đề “Vivere l’Eucaristia nel tempo del coronavirus”

[2] Teresianum, tại Rôma, bao gồm một phân khoa thần học giáo hoàng và một học viện giáo hoàng về linh đạo là trường trực thuộc tổng quyển dòng Cát Minh Têrêxa

[3] Cộng đoàn học viện thánh Gioan Thánh Giá ở Roma là trung tâm đào tạo các tu sĩ trẻ từ nhiều nước khác nhau, trực thuộc nhà tổng quyền dòng Cát Minh Têrêxa


Đôi nét về tác giả:

Cha François-Marie Léthel là một tu sĩ, linh mục người Pháp, thuộc Tỉnh dòng Paris của Dòng Cát Minh Têrêxa. Ngài gia nhập dòng từ năm 1967 và được thụ phong linh mục vào năm 1975. Từ năm 1982, Cha François-Marie Léthel bắt đầu giảng dạy tại Phân khoa thần học giáo hoàng Teresianum tại Roma. Đồng thời Ngài cũng nằm trong ban đào tạo của Cộng đoàn học viện thánh Gioan Thánh Giá.

Cha François-Marie Léthel được bổ nhiệm làm cố vấn của Bộ phong thánh bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vào năm 2004. Do đó, ngài cũng đang làm việc với tiến trình điều cha phong thánh cho Đức Hồng y đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Đức Thánh Cha Bênêdict XVI, trong năm 2008, cũng đã bổ nhiệm Cha François-Marie làm Thư ký của Học viện Thần học Giáo hoàng. Năm 2011, ngài được chọn làm cha giảng phòng cho kỳ tĩnh tâm của đức Thánh cha Bênêdict XVI và Giáo triều Rôma.

Cha François-Marie Léthel được biết đến như một thần học gia về linh đạo các thánh, một cách đặc biệt ngài chuyên sâu về linh đạo của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

chuyển ngữ: Gioan Hồng Phúc,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *