Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Cv 3, 1-10

Bài đọc thứ nhất trong Mùa Phục Sinh luôn được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Và hôm nay, chúng ta gặp Phê-rô và Gioan đang trên đường lên Đền Thờ để cầu nguyện, đang đi bỗng hai ông nghe tiếng van xin của một người thanh niên bị què quặt đang ngồi ăn xin trước cửa Đẹp của Đền Thờ. Anh van xin hai ông bố thí cho anh một thứ gì đó, vì anh không còn khả năng lao động để kiếm của ăn hàng ngày.

Phê-rô và Gioan chắc hẳn đã xúc động vô cùng, hai ông nhìn chằm chằm vào anh và Phê-rô nói với anh: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Chàng thanh niên liền ngước mặt nhìn vào ánh mắt của hai ông với hy vọng sẽ có được chút gì đó. Nhưng Phê-rô liền nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” Rồi ông giơ tay ra và kéo anh ta dậy.

Ngay lập tức Luca nói với chúng ta, mắt cá chân của anh thanh niên lập tức được trở nên cứng cáp trở lại, khỏi tình trạng què quặt và khi nhận ra điều đó, anh bắt đầu vui nhảy, ca hát chúc tụng Thiên Chúa.

Một hình ảnh đẹp và rất quen thuộc mà thánh Luca cho ta thấy trong câu chuyện này. Phê-rô đã không chữa anh ta liền, nhưng lại nhìn vào mắt anh và yêu cầu anh cũng nhìn vào mắt mình để trò chuyện. Tại sao lại cần như thế? Chúng ta có thể hỏi là ại sao anh ta phải nhìn vào ánh mắt ông?

Nếu ta còn nhớ những lần thầy Giêsu cứu chữa những người bệnh tật và què quặt ngày trước, Người luôn đưa ánh mắt nhân từ nhìn chăm chú vào họ như muốn đi sâu vào trong tâm hồn họ để rồi cảm thông với hoàn cảnh của họ, vì như người ta nói ‘ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn’. Hôm nay, Phêrô cũng nhìn thẳng vào mắt anh thanh niên, người đang van xin anh điều gì đó. Ở đây ta có thể hỏi Phêrô ‘ông đã thấy gì trong ánh mắt anh thanh niên này?’ và câu trả lời mà Phê-rô có thể sẽ nói với chúng ta là  ‘tôi đã thấy chính tôi!’

Chắc hẳn là vậy! Khi nhìn anh thanh niên tật nguyền đó, chắc ông cũng nhớ lại tình trạng ‘què quặt’ của mình năm xưa khi ông chưa hoàn toàn tin tường thầy mình. Khi tình yêu của ông dành cho thầy còn nửa vời khi thầy hỏi “Phêrô anh có yêu mến thầy hơn những người này không?”. Vì chính tình trạng ‘què quặt’ của niềm tin và tình yêu của ông nơi thầy mình, ông đã không thể trả lời một cách chắc chắn với thầy rằng ‘thưa có, con yêu mến thầy hơn hết mọi người’. Để rồi ông vẫn mang trong mình một nỗi ngượng ngùng, xấu hổ trước tình yêu mà thầy đã dành cho mình. Chắc hẳn Phêrô, đã nhìn thấy hình ảnh đáng thương của mình ngày trước nơi anh chàng tật nguyền này, nên ông đã đưa tay ra mà kéo anh ta đứng dậy, để chân anh được trở nên cứng cáp mà bước đi trong hành trình dài phía trước.

Chúng ta có thể thấy một điều khác nữa ở đây, là Phêrô đã không kéo anh ta lên bằng chính sức lực hay con ngừời của mình. Nhưng ông đã nhân danh thầy mình mà làm: “nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!”. Nói cách khác, Phêrô đã nhân danh Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho con cái Người, qua chính Đức Giêsu Kitô mà kéo anh ta ra khỏi cảnh tù túng, què quặt.

Cũng như năm xưa, thầy Giêsu đã một lần đưa tay ra mà kéo ông lên khỏi mặt nước đang nhấn chìm ông trong đêm tối, vì đức tin và tình yêu của ông vào thầy còn ‘què quặt’. Thì hôm nay, sau khi đã được chữa lành bởi sự phục sinh của thầy mình, Phêrô cũng đưa tay mình ra mà cứu chữa người khác, để qua đó đức tin của họ cũng được chữa lành. Chắc hẳn, khi Phêrô nhìn vào ánh mắt của anh chàng trai què quặt này, ông cũng đã thấy được chính mình trong bữa tiệc chia tay khi thầy cúi xuống mà rửa chân cho ông.

Ông nhìn thầy, thầy nhìn ông. Nhưng ông đã không nhận ra được sứ điệp tình yêu mà thầy muốn trao cho ông. Ông từ chối, ông không muốn thầy rửa chân cho mình “thầy mà lại rửa chân cho con sao? Không đời nào.” Nhưng thầy đã giải thích: “Nếu như thầy chẳng rửa chân cho anh, thì anh sẽ chẳng được thông phần với thầy”. Rồi ông đã không những chỉ xin thầy rửa chân cho mình mà còn toàn thân ông nữa. Ông vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa bài học thầy muốn nói với ông.

Nhưng hôm nay, khi ông nhìn vào mắt anh chàng què này. Ông đã hiểu rằng chỉ có sức mạnh của một tình yêu cho đi không tính toán, một tình yêu chân thành và khiêm nhường của sự phục vụ quên mình, chỉ có sức mạnh của tình yêu sẵn sàng làm cho mình trở nên nhưng không vì người khác, chỉ có tình yêu như vậy mới có khả năng cứu chữa người khác, như thầy đã từng chữa lành chính ông.

Phêrô còn nhìn thấy hình ảnh chạy trốn, lao mình vào trong bóng đêm, khi ông bắt gặp ánh mắt đầy đau khổ nhưng cũng đầy tha thứ của thầy sau khi ông vừa chối thầy ba lần. Ông đã không thể nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy vì xấu hổ và thất vọng, nên ông chạy, chạy thật nhanh vào trong bóng đêm với hy vọng thoát ra khỏi sự day dứt, cùng sự hối hận của một tình yêu đầy ích kỉ.

Ông đã thấy mình trong anh chàng thanh niên què quặt này. Và chính vì anh đã bắt gặp sự ‘què quặt’ của mình trong anh, nên ông đã được chữa lành hoàn toàn bởi Tình Yêu và lòng Thương Xót của thầy mình. Để rồi, chính ông sẽ cúi xuống rửa chân cho kẻ khác như thầy đã dạy ngày trước: “Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Chính ông đã trở nên khí cụ của Tình Yêu và lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Ông đưa tay ra mà kéo anh thanh niên què quặt ấy đứng dậy để anh được phục hồi và tái sinh. Phục hồi không chỉ đôi chân thể xác nhưng còn là tái sinh trên đôi chân của đức tin của anh như thánh Luca nói: “anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa.”.

Chúng ta cũng giống như Phêrô và anh chàng thanh niên què quặt kia, sẽ trở thành những khí cụ hiệu quả để truyền rao về Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nếu chúng ta có đủ khiêm nhường, ngước mắt nhìn vào ánh mắt của Người để được chữa lành sự ‘què quặt’ của đức tin và tình yêu ta dành cho Thiên Chúa và cho nhau.

Như thánh Tê-rê-xa thành Avila, đấng cải tổ Dòng Cát Minh Têrêxa đã khuyên con cái của mình rằng: “hãy nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu trên thập giá, và bạn sẽ không muốn bất cứ những điều quan trọng khác.” Hãy ngước mắt nhìn để được chữa lành và chỉ khi ta được chữa lành, ta sẽ trở nên là khí cụ để Thiên Chúa chữa lành anh em của mình. Amen.

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *