Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Ga 3, 16-21

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng”

Qua cuộc đối thoại giữa ông Nicôđêmô và thầy Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho ta thấy, Thầy đang từng bước dẫn Nicôđêmô đi vào trong ‘Ánh Sáng’. ‘Ánh Sáng’ cũng chính là tâm điểm của sứ điệp mà Thầy đã được sai đem vào thế gian để cho nhân loại được sống.

Ông Nicôđêmô như được thoả lòng khi lắng nghe những điều Thầy nói với ông mặc dù tự bản thân ông chẳng hiểu hết được những ‘Lời’ ấy. Nói như vậy là vì ‘Lời’ ấy đã cùng lúc diễn tả được cả ba điểm chính của ‘thiên tình sử’ giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa Đấng Tạo Hoá và tạo vật chúng ta.

Thứ nhất, “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Đó là chân lý, đó là sự thật. Thiên Chúa đã yêu thế gian, yêu Nicôđêmô, yêu bạn và tôi. Ngài yêu tất cả mọi người trên thế gian này. Người lành cũng như kẻ ‘dữ’, người ‘thánh thiện’ hay ‘tội lỗi’, Ngài đều yêu thương với một tình yêu công bằng, không hơn không kém. Bằng chứng là, Người đã sai người Con duy nhất của mình, đến ở giữa chúng ta, trở nên như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi, để mang vào mình những vết thương do tội lỗi nhân loại đã đang và sẽ tiếp tục gây ra cho nhau và biến chúng thành những vết thương của tình yêu là linh dược cho sự rạn nứt của các mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta, cũng như là vết thương của ‘mối tình muôn thủa’ giữa ta và Thiên Chúa.

Ấy thế nhưng, có một điều phũ phàng đã xảy ra. Trong khi Thiên Chúa yêu thương nhân loại như thế đó, phần chúng ta lại có những lúc từ chối tình yêu ấy như Thầy đã nói: “sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng”. Vậy thì chúng ta cũng như Nicôđêmô sẽ tự hỏi chính mình rằng: “Làm sao để tôi có được linh dược ấy?” Và để rồi nhận ra câu trả lời đến từ chính thầy Giêsu: “Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”. Chỉ có một con dường duy nhất có thể dẫn chúng ta tới với sự cứu rỗi đó chính là sự tin tưởng vào Thầy.

Thứ hai, Thiên Chúa đã không sai Con Một của Người đến thế gian để luật phạt chúng ta. Nhưng là để tỏ lộ tình yêu của Người đối với chúng ta và qua đó chúng ta được cứu rỗi. Như thế, Thiên Chúa thực sự đã quá yêu thương chúng ta và vẫn luôn yêu ta đến cùng, vì “Thiên Chúa là tình yêu” vậy nếu như Ngài ngừng yêu thương thì Ngài cũng sẽ không tồn tại và tất cả những gì tôi và các bạn đang tin theo chỉ là sự lừa dối. Chúng ta cần ghi nhớ điều này, vì đó là điểm quan trọng để mình có can đảm đón nhận và đáp trả lại tình yêu của Người, dù cho mình vẫn còn nhiều bất xứng.

Thứ ba, chính vì Ngài là tình yêu, nên tôi và các bạn có quyền hy vọng vào lòng trung tín và lòng thương xót của Ngài. Quyền hy vọng đó sẽ mở ra cho chúng ta một đời sống mới trong Đức Kitô Phục Sinh, ‘nơi Người ơn cứu độ của ta sức sống của ta’ tuôn chảy. Vì Ngài chẳng bao giờ chối bỏ ta, nhưng chính ta đã nhiều lần chối bỏ Người để rồi chính ta bị ‘phán xét’ bởi những hành động, lối sống của mình khi từ chối Người. Quyền hy vọng này cũng làm cho chúng ta trở nên những con người của niềm vui, hoan lạc và tự tin, không chỉ trong những lúc chúng ta thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhưng kể cả khi chúng ta phải đối mặt với những chông gai thử thách mà dòng đời mang đến.

Chẳng hạn như đã có rất nhiều người đặt câu hỏi trong bối cảnh của cơn dịch bệnh Corona đang hoành hành hiện nay rằng: “Có phải chăng đó là sự chừng phạt của sự phán quyết công bằng của Thiên Chúa trước tội lỗi của nhân loại?” Và câu trả lời là “không”.

Hãy lắng nghe Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cầu nguyện cùng Thiên Chúa: “Chúng con tin, đây (dịch bệnh) không phải là lúc Người ‘phán xét’ chúng con. Nhưng là thời gian để chúng con tự ‘phán xét’ cuộc đời mình, để biết chọn lựa những gì là thiết yếu chứ không phải những gì là tạm bợ. Thời gian để chúng con tách biệt những gì là cần thiết ra khỏi những gì là dư thừa. Thời gian để chúng con trở về với con đường đưa chúng con tới gần Chúa và anh, chị, em mình hơn”.

Như thế, ông Nicôđêmô ơi, chúng ta có quyền được hy vọng, quyền được lãnh nhận sự sống đời đời, quyền được tận hưởng tình yêu của Thiên Chúa… nếu như chúng ta luôn đặt niềm tin vào Thầy Giêsu – Đấng đã được sai đến bởi Cha của Người, để mở rộng lòng mình ra mà đón nhận nguồn ‘Ánh Sáng’ đem lại ‘Sự Sống’ cho thế gian này và chỉ có như thế, ta mới “được sống đời đời”. Amen.

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *