Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Ga 6, 1-15

“Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”

Gioan qua bài tin mừng hôm nay đã đưa chúng ta đi vào khung cảnh của một miền quê quen thuộc Galilêa, nơi Chúa Giêsu đã khởi sự sứ vụ rao giảng Nước Trời. Đến thời điểm này, dân chúng đã lũ lượt đi theo Người sau khi chứng kiến nhiều điều mới mẻ mà Thầy đã làm. Hôm nay cũng thế, theo sau Thầy là các môn đệ và một đám đông dân chúng. Người lên núi và ngồi xuống cùng các môn đệ của mình. Dân chúng vẫn theo sát Người. Nhưng Gioan cho ta thấy họ đi theo Thầy, không phải vì đã nghe lời Thầy giảng dạy hay vì bị thu hút bởi con người của Thầy, nhưng là vì những dấu lạ Người đã thực hiện trước sự chứng kiến của họ: “Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật”.

Hay nói rõ ra là, họ theo Người vì muốn được lợi gì đó từ ‘tài năng chữa bệnh’ của Người, chứ chẳng phải để được nghe lời Thầy hay được ở bên Thầy đâu! Thế đó, họ bỏ thời gian, nhà cửa, người thân thậm chí cả nghề nghiệp… mà đi theo Người. Chẳng phải vì đã ngộ ra được giá trị cao cả của những lời Thầy giảng dạy, nhưng chỉ vì họ muốn có lợi cho bản thân mình. Sự ích kỉ, thích lợi ích cho bản thân đã thúc giục họ lên đường theo Thầy.

Suy niệm tới đây, chúng ta đã có thể tự hỏi bản thân mình “Tôi có tìm thấy mình trong đám đông theo Thầy hôm đó không?” Hay “Động lực gì khiến tôi dám từ bỏ tất cả mà đi theo Thầy? Phải chăng vì tôi thực sự yêu mến Thầy, hay chỉ vì tôi cũng giống như những người dân năm ấy, muốn kiếm được những điều lợi nào đó trong hành trình theo Thầy? Đó có thể là danh vọng, hay sự nhàn nhã theo kiểu ‘vì thợ thì đáng được nuôi ăn’?”

Nếu chúng ta ta chân thành đủ, và trả lời chân thật những câu hỏi trên, thì có lẽ vẫn còn kịp để ta nhận ra những sai lầm mà uốn nắn lại động cơ của mình hầu được thực sự tìm thấy hạnh phúc và bình an trong cuộc đời của mình.

Dẫu biết rõ lòng họ, Thầy vẫn luôn yêu thương và quan tâm. Khi thấy họ đã theo mình nhiều ngày mà không có gì ăn, nhiều người trong số họ đã mệt lả và thậm chí ngất xỉu dọc đường. Thấy vậy, Gioan nói với chúng ta rằng: Người liền chạnh lòng thương mà hỏi Phi-lip-phê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Câu hỏi như mang tính ‘trêu đùa’ Phi-líp-Phê vậy. Vì, với đám đông lên tới hàng ngàn, thì phải là cỡ ‘triệu phú hay tỷ phú’ mới có thể nuôi ăn họ được.

Thế mà ở đây, trong nhóm của mình toàn là dân chài cá và thợ mộc hay cùng lắm là người thu thuế, thì làm gì có đủ tiền mà mua bánh cho từng ấy người ăn” và “Tại sao Thầy lại hỏi mình mà không phải ai khác?” Phi-líp-phê có thể đã lý luận trong đầu như vậy, nên ông trả lời: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Câu trả lời của ông như muốn nói “tốt nhất là thầy cứ giải tán họ đi, để họ tự lo chứ mình có muốn cũng không làm gì được đâu!” Thầy Giêsu trước sự hoang mang của Phi-líp-phê đã mỉm cười, vì “Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm”. Và rồi qua đó, Người cũng muốn cho ông, cũng như chúng ta hôm nay biết rằng không phải cứ ở trong sự hiểu biết của mình mà ta có thể làm được mọi sự.

Phi-líp-phê đến từ Bethsaida gần nơi họ đang ở, và nếu là người địa phương thì chắc chắn ông sẽ biết rõ đường đi nước bước và mặc nhiên sẽ là người đáng tin cậy để tìm ra giải pháp nhanh nhất trong nhóm. Nhưng thực tế cho thấy, ông cũng ‘bó tay’ khi đứng trước sự thách đố mà Thầy đưa ra cho mình.

May thay, An-rê tìm thấy một chú bé có mang theo năm chiếc bánh lúa mạch và vài con cá khô, ông vội vàng thưa Thầy như muốn giải cứu người anh em của mình khỏi bị bẽ mặt trước đám đông: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.

Nếu chúng ta dừng ở đây và suy gẫm, thì chúng ta có thể nhận ra một điều mà chúng ta có thể học hỏi nơi các ông. Chắc chắn Phi-líp-phê và An-rê đã không trả lời Thầy mình với sự ‘thất vọng’ như vậy, nếu các ông đã thực sự nhận ra Thầy mình là ai. Hay nói thẳng ra là, các ông tuy đã sống với Thầy gần một năm, đã chứng kiến nhiều dấu lạ Thầy làm, đã lắng nghe nhiều điều Thầy dạy dỗ, thế mà vẫn không nhận ra Thầy mình là Con Thiên Chúa, là Đấng đã được Cha sai đến, là Thiên Chúa thật có thể làm tất cả mọi sự, chứ đừng nói là đãi đám đông đang ở với Người một bữa ăn.

Các ông vẫn chưa thực sự biết Người, nên các ông đã thất vọng trước tình hình đang phải đối mặt. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng như thế, mỗi người trong chúng ta đều đã từng lần thất vọng trước những thử thách hay đau khổ mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Chúng ta cũng muốn buông tay, không muốn tiếp tục tin theo Thầy nữa, chỉ vì mình chưa thực sự nhận ra Thầy là ai.

Thế nhưng, chỉ với hai con cá khô và năm chiếc bánh của một em bé, Thầy đã cho chính họ và đám đông hôm đó được ăn no nê. Họ còn thu lại được mười hai thúng đầy. Thầy không cần chi nhiều. Thầy chỉ cần họ có lòng tin vào Thầy, và rồi bắt đầu bằng những gì mình có phó thác vào tay Thầy, để Người thực hiện những gì họ không tưởng tượng ra, những gì họ cho là không thể.

Ngày hôm nay, Thầy cũng nói với chúng ta, hãy tín thác vào Người trong mọi sự, nhất là những gì tưởng chừng sẽ quật ngã ta trên hành trình theo Người, hãy tin tưởng và cộng tác với Người trong khả năng của mình. Phần còn lại chính Người sẽ lo cho, như lời Thánh Vịnh đã nói: “hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”.

Các bạn thân mến, năm chiếc bánh và hai con cá, tuy bé nhỏ nhưng khi được phó thác vào tay Chúa với tất cả đức tin, là tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng ta, tất cả chỉ có thế. Điều quan trọng là, ta có dám tin tưởng và dâng lên Người ‘năm chiếc bánh và hai con cá’ ta có không? Amen.

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *