Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh

Suy niệm Lời Chúa: Ga 6, 22-29

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”

Có một hình ảnh quen thuộc trong các trang tin mừng mà các Thánh Sử hay vẽ lại cho chúng ta. Đó là hình ảnh đám đông dân chúng hay kéo nhau đi tìm, hay vui vẻ đi theo sau thầy Giêsu. Đó cũng là hình ảnh tương tự như trong bài tin mừng hôm nay thánh Gioan đã gợi lên cho chúng ta thấy. Tuy nhiên, có điều khác lạ hơn những lần trước, đó là lần này họ mất dấu của Thầy, họ không biết Thầy đã đi đâu, vì dường như chính Thầy đã ‘lẩn trốn’ họ. Để rồi họ đã phải bối rối chèo thuyền lênh đênh đi tìm Thầy.

Và khi đã thấy Người rồi thì họ vui mừng mà vội hỏi: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?”. Nhưng dường như lần này, Thầy không vui khi gặp lại họ, dẫu biết rằng họ đã mất nhiều công sức tìm mình vì Người biết lý do gì mà họ muốn đi tìm mình: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Ra là thế, Thầy đã không vui vì thấy rõ động cơ của đám đông hôm ấy không gì khác hơn là ‘không làm mà vẫn có cái ăn’. Thầy buồn, vì tâm tư họ chỉ gắn chặt vào những gì mà con mắt xác thịt của mình nhìn thấy, chứ không phải những gì Người muốn dạy cho họ, được ẩn chứa bên dưới những ‘dấu lạ’ Người đã thực hiện cho họ.

Và rồi dường như thất vọng vì họ mà Thầy phải thốt lên: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi”. Khi nghe những lời ấy, họ cũng tỏ ra rất háo hức bèn hỏi: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Và như nắm được cơ hội tốt để chỉ dạy cho họ đến nơi đến chốn, Thầy liền bảo: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.

Kết quả ra sao, bài tin mừng ngày mai sẽ cho ta biết. Nhưng hôm nay, ta hãy tập trung vào lý do khiến Thầy đã không được vui khi thấy đám đông tìm ra mình hôm đó, mà rút ra bài học cho mình ngày hôm nay khi ta tìm kiếm Người. Thầy buồn vì họ đã chẳng nhận ra giá trị thiêng liêng sâu xa, nhưng chỉ nhận thấy những giá trị tạm bợ mà thế gian mang đến cho mình. Chúng ta có thể sẽ lý luận “những giá trị thiêng liêng mà đời sống đức tin mang lại không thể thay thế những của ăn hằng ngày để nuôi sống bản thân tôi và gia đình. Tôi cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình cũng như xã hội bằng việc cật lực làm ăn chứ”.

Đúng như thế, những giá trị thiêng liêng mà Chúa Giêsu muốn đám đông năm xưa, cũng như tôi hôm nay ‘làm việc’ để có, tuy không thể thay thế cho những bữa ăn hàng ngày, nhưng chúng có khả năng làm cho tôi cũng như các bạn biết làm cho đời mình trở nên hạnh phúc một cách tròn đầy không chỉ đời này nhưng cả đời sau nữa. Những giá trị đó sẽ đạt được khi chúng ta biết không chỉ tiêu hao sức lực của mình để kiếm cho được thật nhiều của cải vật chất, những thứ chỉ đảm bảo cho cuộc sống ngắn ngủi trên thế gian này, để rồi phải than vắn thở dài khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thấy là đủ, khi không có lấy một giây phút nghỉ ngơi cho trọn.

Thế nhưng, bên cạnh sự lao nhọc đó, chúng ta cũng biết vui hưởng và trân trọng những món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, là những giây phút nghỉ ngơi, chia sẻ tình yêu thương trong gia đình, bạn bè, lối xóm. Những câu chuyện, tiếng cười khi ta tìm thấy sự bình an, hay ngay cả những giọt nước mắt khi nỗi buồn ập đến trong cuộc đời.

Để làm được điều này, tôi cũng như các bạn, chúng ta phải biết đặt niềm tin nơi chính Thầy Giêsu, Đấng đã được sai đến để chỉ cho ta biết đâu là những giá trị vĩnh cửu sẽ mang đến niềm hạnh phúc tròn đầy trong hành trình ta tìm kiếm Thầy ở đời này, cũng như khi ta đã gặp Thầy, ở đời sau. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *