Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh

Suy niệm Lời Chúa: Ga 6, 30-35

“Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”

Tin mừng trong suốt tuần này mời gọi chúng ta lắng nghe các cuộc thảo luận với chủ đề ‘Bánh Hằng Sống’. Hôm nay, Gioan cho chúng ta nghe những đòi hỏi của đám đông: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì?” Họ đòi hỏi phải có cho được những dấu lạ, như dấu lạ manna mà cha ông của họ đã được thấy và tận hưởng trong hành trình vào Đất Thánh: “Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Mà cứ theo như cách hiểu truyền thống của họ, thì manna đã được dấu kín bởi tiên tri Giê-rê-mi-a sẽ được tìm thấy bởi đấng Mêsia của Thiên Chúa khi người xuất hiện và rồi họ sẽ được lãnh nhận manna một lần nữa.

Ở đây, chúng ta thấy đòi hỏi của đám đông đã có chút gì đó giống như Môsê thuở xưa, khi biết Người đã hoá bánh ra nhiều mấy hôm trước. Nhưng trên thực tế thì có nhiều sự khác biệt lắm. Trong khi Môsê thì nuôi cả một dân tộc, Thầy Giêsu thì chỉ mới cho 5000 người ăn. Hay, Thầy Giêsu hoá bánh ra nhiều chỉ mới một lần, còn ông Mô-sê thì cho họ ăn Man-na tới 40 năm trường trong sa mạc. Vì thế, họ như thách thức Người mà nói: “Ngài làm được việc gì?”

Chúa Giêsu liền chỉ rõ cho họ thấy sự khác biệt, manna là thứ bánh chỉ nuôi sống cơ thể người ta, nhưng không nuôi sống đời sống thiêng liêng của họ. Thế nên, manna chỉ là dấu chỉ hay hình ảnh báo trước về một thứ bánh mà Thiên Chúa ban cho loài người có thể mang đến sự sống đời đời: “bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.

Ở đây ta thấy rất rõ rằng, đám đông bao quanh Chúa Giêsu ngày hôm đó chỉ nghĩ tới đời sống vật chất, những cái lợi trước mắt. Họ không nghĩ sâu xa hơn được, họ như người phụ nữ Samaria bên bờ giếng, xin Chúa Giêsu thứ nước có thể khiến cô không khát bao giờ nữa, để rồi cô khỏi phải mất công đi lấy nước hằng ngày. Thấy được suy nghĩ, hiểu biết hạn hẹp của họ, Thầy Giêsu đã giới thiệu bánh ấy là chính mình Thầy khi thầy nói với họ: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Cuối cùng, Thầy Giêsu như muốn nói cho họ về sự tạm bợ của manna cũng như thứ bánh mà mấy ngày trước họ được ăn, chỉ là hình ảnh báo trước về những thứ giá trị hơn mà Ngài sắp trao ban cho họ – đó là thứ Bánh Hằng Sống đến từ chính ngài là Thiên Chúa thật của họ, Đấng sẽ dâng hiến chính mình cho nhân loại, khi Người nói “Chính Ta là bánh ban sự sống”.

Đến đây thì đám đông như ngơ ngác trước lời của Người, nên Người giải thích rõ hơn: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. Như thế, chỉ có những ai đến với Thầy thì mới có được bánh ban sự sống ấy. Mà đến với Thầy không chỉ là cái đến rồi đi mà chúng ta thường làm với nhau. Nhưng ‘đến’ với Thầy chính là để cho mình gắn kết mật thiết với Thầy, như cành nho với thân cây nho, là ở lại trong Thầy để được trở nên như Thầy trong hành động và lời nói.

Đến với thầy nghĩa là không chỉ ‘tin’ vào sự hiện diện của Thầy trong Bí Tích Thánh Thể, nhưng còn là nỗ lực sống bí tích ấy bằng việc ‘sống’ những giá trị tin mừng mà Người đã mang đến cho thế gian. Chỉ có như thế ta mới thực sự ‘sống’ đời sống của Thiên Chúa ngay trong chính giây phút hiện tại này.

Lạy Chúa Giêsu, Người đã nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống”. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn mình ra mỗi ngày mà đón nhận Người những lần chúng con đọc hay lắng nghe Lời Chúa, cũng như những lần chúng con được rước Chúa trong Thánh Lễ. Để rồi cuộc đời chúng con là những ‘dấu chỉ’ hạnh phúc viên mãn của sự sống đới đời, mà chính Người hứa ban cho những ai ‘đến và tin’ vào Người. Amen.

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *