Suy Niệm Lời Chúa – Lễ Kính Thánh Giuse Thợ (1/5/2020)

Suy Niệm Lời Chúa: St 1, 26 – 2, 3; Mt 13, 54-58 (kính thánh Giuse Thợ)

“Ông này không phải là con bác thợ mộc sao”

Lời nguyện nhập lễ kính Thánh Giuse Thợ hôm nay, có nội dung như sau: “Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhận lời thánh cả Giuse chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương người để lại, là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành”. Như thế, lao động là chương trình Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện khi sống trên trái đất này, để tiếp tục công trình tạo dựng của Người. Với lời hứa về sự sống vĩnh cửu cho những ai trung thành với nhiệm vụ ấy, như gương của Thánh Giuse Thợ.

Nhưng khi đọc những điều này, ta thấy hình như có gì đó trái ngược với chương thứ ba trong sách Sáng Thế. Vì sau khi con người phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa, Người đã đuổi họ ra khỏi vườn Địa Đàng và còn phán: “Vì ngươi đã nghe lời người nữ mà ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được tạo ra”. Chẳng phải có sự trái ngược với nhau, giữa Lời Nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong ngày lễ hôm nay và Lời của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế (St 3: 17-19) đó sao? Một bên thì ta nhìn nhận lao động chính là ý muốn của Thiên Chúa cho con người, để được cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Còn bên kia thì cho rằng lao động như là ‘hình phạt’ Thiên Chúa dành cho con người, vì tội lỗi của họ.

Để hiểu được điều này, ta phải đặt mình trong bối cảnh của loài người ở những giai đoạn lịch sử khác nhau. Trước hết, sách Sáng Thế đã được viết dưới dạng câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và sự sa ngã của loài người. Như để giải thích và trả lời cho những câu hỏi đời thường “Con người ở đâu mà ra, tại sao lại có mặt trên thế giới này? Tại sao con người phải đau khổ và phải chết, sau những năm tháng lao động vất vả để kiếm của ăn nuôi thân?”… Và người Do Thái qua nhiều thế kỷ đã nhìn nhận lối giải thích về sự vất vả lao động của loài người trong sách Sáng Thế như một sự ‘trừng phạt’ của Thiên Chúa, theo như hậu quả của tội lỗi.

Thế nhưng đến thời Tân Ước, khi Đức Giêsu – Con Thiên Chúa làm người và sinh ra trong thế gian này, đã cho chúng ta lối nhìn và cách hiểu khác, tích cực hơn và chính xác hơn về giá trị của lao động, bằng cách chọn cho mình một gia đình nghèo khó. Cha, mẹ Người cũng phải vất vả làm ăn như trong bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay cho ta thấy: “Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?”. Người cũng không bỏ qua quá trình học tập và lao động vất vả như ‘người cha thợ mộc’ để kiếm của ăn nuôi sống bản thân và mẹ mình.

Khi bắt đầu công cuộc rao giảng Nước Trời, Người cũng chọn cho mình những học trò có xuất thân là những lao động chân tay vất vả, chứ không phải những người lãnh đạo tôn giáo hay có địa vị xã hội lúc bấy giờ. Nói một cách khác, Đức Giêsu đã thánh hoá sự lao động của loài người bằng việc mang vào mình những vất vả, lao nhọc của con người. Thế nên, những lao nhọc của chúng ta không còn phải là những hình phạt Thiên Chúa dành cho con người, nhưng là phương cách hữu hiệu của việc cộng tác vào chính công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Với những khối óc sáng tạo và những kĩ năng thuần tục mà Thiên Chúa đã ban cho, con người đã cộng tác vào sự sáng tạo của Thiên Chúa để làm nên những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của con người. Chẳng hạn, từ một cây gỗ ta có thể biến chúng thành cái bàn hay cái ghế. Từ một phiến đá, ta có thể làm thành những bức tượng đẹp mang đầy chất nghệ thuật… Như thế, có một sự biến đổi hoàn toàn giữa hai lối nhìn về lao động trong Cựu Ước và Tân Ước, lao động vốn dĩ được hiểu như một ‘sự trừng phạt’, nay đã được thánh hoá bởi chính Con Thiên Chúa, trở nên đặc ân tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Qua sức lao động của con người, ẩn giấu đằng sau những thành quả lao động của mình, chúng ta vinh danh Thiên Chúa bằng những kĩ năng và khả năng mà Người đã ban cho chúng ta. Với sức lao động chân chính của mình, chúng ta không chỉ phát triển đời sống cá nhân của mình, nhưng còn làm cho đời sống của gia đình, bạn bè và thế giới này ngày càng tiến bộ, tiện nghi và bền vững theo thời gian. Bằng sức lao động của mình, chúng ta có cơ hội để thực hành những nhân đức công bằng, bác ái và phục vụ người khác, nhất là những người đang sống với chúng ta.

Khác với các mô hình của những thể chế chính trị thuộc về thế gian này, Nước Thiên Chúa được xây dựng trên mô hình của Đức Ái, sự hiệp thông lao động và công bằng, như chính Đức Giêsu đã đến làm một với loài người chúng ta. Trong thân phận con người, ngài cũng chia sẻ những giọt mồ hôi, nước mắt của những tháng ngày lao động, để chỉ cho ta thấy giá trị của sự trung thành trong việc hoàn thành trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Giá trị đó là “được hưởng niềm vui muôn đời mà Chúa hứa ban cho tôi tớ trung thành” và mang trong mình những tâm tình mà thánh Phao-lô đã dạy chúng ta “Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chớ không phải cho người đời” như Thánh Giuse đã làm trong đời mình. Amen.

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *