Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh (CN Chúa Chiên Lành)

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 10, 1-10

“Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.”

Vào Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh hằng năm, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại câu chuyện ‘người chăn chiên tốt lành’ mà Thầy Giêsu đã kể trong tin mừng của Gioan. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để cầu nguyện cách đặc biệt cho những ai đang và sẽ sống đời thánh hiến trong bậc linh mục và tu sĩ. Nhưng lý do tại sao chúng ta lại cần phải cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi tu trì trong ngày hôm nay, thì xin mời chúng ta đi vào trong câu chuyện Thầy kể để tìm hiểu một cách rõ ràng hơn.

Ngày xưa, ở thời của Thầy Giêsu, phần lớn người Do Thái là dân du mục, họ chăn rất nhiều loại gia súc, đặc biệt là dê, cừu không những chỉ để được cung cấp thịt, sữa cho nhu cầu lương thực hằng ngày, mà còn phục vụ cho cả việc phụng vụ. Thế nên, chăn nuôi là một ngành cần thiết đối với họ. Về mặt địa lý, đất nước Do Thái là một nơi có khí hậu tương đối khắc nghiệt và ít có các đồng bằng, thế nên chăn nuôi gia súc chủ yếu dựa vào những cánh đồng cỏ ẩn sau những ngọn đồi sỏi đá  và thông thường các bầy gia súc này được chăn dắt bởi những người chăn chiên.

Như thế hằng ngày, những người chăn chiên thường dẫn những bầy gia súc của mình đi xa thậm chí hàng dặm chỉ để tìm những nơi có cỏ và nước uống cho chúng. Khi đêm về, họ lại gom tất cả chiên thuộc nhiều đàn chiên khác nhau vào một khu vực có tường rào xung quanh, được dựng lên bởi những hòn đá chồng lên nhau, để bảo vệ chúng khỏi những tên trộm cắp hay thú hoang.

Và phát xuất từ chính từ hình ảnh rất quen thuộc này, Chúa Giê-su đã giới thiệu hai hình ảnh khác nhau trong câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay. Thứ nhất là hình ảnh người chăn chiên, và thứ hai là hình ảnh những kẻ trộm cắp. Giữa họ có sự khác biệt rất rõ ràng. Trong khi người chăn chiên chăm sóc và canh giữ đoàn chiên của mình, anh đến với chúng qua cánh cửa duy nhất của chuồng chiên. Còn những kẻ trộm cắp thì trèo hàng rào mà vào. Họ bắt và giết những con chiên mà họ muốn.

Khởi đi từ chính thực tại rất quen thuộc và gần gũi này. Thầy Giêsu đã kể cho chúng ta nghe dụ ngôn ‘người chăn chiên tốt lành’. Đối với Thầy, khung cảnh của chuồng chiên này không phải là nơi lý tưởng, hay nên thơ. Nhưng đó là nơi sống còn của đoàn chiên khi màn đêm buông xuống. Đó là nơi con chiên và nhất là các người chăn chiên phải tỉnh thức, cảnh giác cao độ vì bất cứ thời điểm nào các mối đe doạ cũng có thể xảy đến từ bên ngoài. Hay nói một cách khác, người chăn chiên phải luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ đoàn chiên của mình trong màn đêm.

Và câu hỏi tiếp theo được đặt ra: “làm sao để người chăn chiên biết chiên nào là của mình mà dẫn ra khỏi chuồng chiên khi trời đã sáng?”. Và câu trả lời cũng được Thầy chỉ ra ở đây: “Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

Như thế, con chiên thì biết chủ của mình, chúng biết qua tiếng nói quen thuộc của người hằng ngày dẫn dắt chúng đến với những đồng cỏ xanh, khi chúng khát họ dẫn chúng tới nguồn nước trong lành để thoả mãn cơn khát và nghỉ ngơi sau khi đã ăn no. Ở đây, có một mối quan hệ sâu sắc giữa người chăn chiên và đàn chiên, thể hiện qua cái ‘biết’ không những của người chăn chiên, mà ngay chính những con chiên cũng biết ai là chủ của mình. Nhưng làm sao để có được cái ‘biết’ đó, nếu như đàn chiên không được thường xuyên chăn dắt bởi chính người chăn chiên của mình. Cũng như thế, người chăn chiên cũng sẽ chẳng biết con nào thuộc về đàn của mình, nếu như không tận tình để ý chăm sóc chúng từng chút một.

Suy niệm tới đây, chắc hẳn đã đủ để chúng ta tìm ra câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu. Qua việc mô tả sự quan trọng của những người chăn chiên xưa, Thầy Giêsu cũng như muốn nhắn nhủ đến những người đang chăn dắt dàn chiên của mình là các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và cả những người có trách nhiệm dẫn dắt người khác trong hành trình đức tin và luân lý, hãy luôn ở với ‘đàn chiên’ của mình để ‘biết’ mà chăm sóc chúng.

Hay như lời của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhắn nhủ với các linh mục của ngài ‘hãy mang vào mình mùi chiên’. ‘Mang vào mình mùi chiên’ đòi hỏi người chăn chiên phải gạt bỏ tất cả những gì ngăn trở họ đến ở với đàn chiên. Đó có thể là sự quan trọng của thời gian, tính quan liêu, việc coi trọng bản thân hơn những người khác và kể cả những việc đạo đức trước những nhu cầu cấp bách của đàn chiên mình… Chỉ có như thế, họ mới có thể đến với đàn chiên để ‘biết’ chúng và làm cho chúng ‘biết’ họ.

Dẫu biết là như vậy, thế nhưng, tuy là những người ‘chăn chiên’ đích thực nhất của dân thánh Chúa, các Giám Mục, linh mục, tu sĩ vẫn mang trong mình những yếu đuối của con người, có thể bị cám dỗ bởi chính thế lực của bóng đêm tội lỗi. Họ vẫn có thể bị vỡ vụn như lời của thánh Phao-lô đã ví khi người nói: “những ân sủng của Thiên Chúa được chứa đựng trong họ như là được chứa trong những bình sành dễ vỡ”.

Cho nên, các ‘người chăn chiên’ dầu đã tốt nhưng vẫn cần đến sự quan tâm, đến cái biết chủ chăn mình từ chính đàn chiên để nâng đỡ họ trong cầu nguyện và hy sinh… Cái ‘biết’ của đàn chiên đến từ sự lắng nghe tiếng nói của vị chủ chiên đích thực là Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Vì chỉ khi ta biết lắng nghe lời của Người, ta mới biết nhận ra đâu là tiếng của Người trong những người chăn chiên đang làm việc cho Ngài.

Với cách hiểu như thế, ta thấy ngày lễ Chúa Chiên Lành hôm nay có một ý nghĩa phổ quát hơn, khi không chỉ ‘người chăn chiên’ biết chiên của mình, nhưng chính các con chiên cũng nên ‘biết’ chủ chiên. Chỉ có như thế, mối quan hệ giữa chiên và người chăn chiên mới phát triển và hài hoà trong đồng cỏ Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, người chủ đích thực của đàn chiên. Xin hãy ban cho chúng con những ‘người chăn chiên’ nhiệt thành, tận tuỵ đến độ dám hy sinh mạng mình vì đàn chiên của Chúa. Xin cho đoàn chiên Chúa cũng biết lắng nghe tiếng nói của chủ mình là Chúa để rồi cũng nhận ra tiếng của chủ trong những người làm việc cho Ngài. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *