Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh

 

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 13, 16-20

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai thầy”

Trong khi Phụng Vụ tuần thứ IV mùa Phục Sinh mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh của vị “mục tử nhân lành” là Chúa Giêsu, thì thánh Gioan qua bài tin mừng hôm nay lại bất ngờ đưa ta vào khung cảnh của Bữa Tiệc Ly, khi Thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ mình. Vậy, chúng ta tự hỏi: vì lý do gì mà Giáo Hội lại muốn sắp xếp đoạn tin mừng ấy cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay? Phải chăng có một mối dây liên kết nào đó giữa hai chủ đề tin mừng này, mà Giáo Hội muốn chúng ta phân biệt và hiểu biết một cách sâu xa hơn thế nào là vị mục tử nhân lành, mà Thầy Giêsu muốn nói tới?

Nếu như ta còn nhớ những gì Thầy nói với người Do Thái trong bài Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua, khi Người kể về dụ ngôn người chăn chiên nhân lành. Người nói, chúng ta sẽ nhận ra họ, bởi vì họ là người biết yêu thương, bảo vệ và chăm sóc đàn chiên của mình, cho dù có phải hy sinh cả mạng sống của chính mình. Hay nói cách khác, người chăn chiên nhân lành là người biết hết mình phục vụ đàn chiên được giao phó cho mình.

Như thế, trong bài tin mừng hôm nay, Thầy đã thực hành những gì mình đã rao giảng khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của mình: “Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc”. Thầy đã không chỉ rửa chân cho họ, mà còn muốn họ phục vụ lẫn nhau, như chính Thầy đã làm, không kể đến danh phận là Thầy và là Chúa của mình.

Qua hành động rửa chân của Thầy, sự phục vụ người khác không còn mang ý nghĩa là một hành vi thấp hèn nữa, nhưng nó được trao ban cho một giá trị cao cả, như là sự hiện thân của tình yêu chân chính – cũng là cơ sở vững chắc giúp ta phân biệt vị mục tử nhân lành và người được thuê để chăn dắt đàn chiên. Hơn thế nữa, nếu chúng ta biết làm theo gương của Thầy thì thật có phúc.

Thế nhưng trong thực tế, chúng ta ít khi nhìn ra được giá trị của phục vụ, tệ hơn, chúng ta lại thường để cho ‘sự ý thức danh vọng bản thân’ cản trở mình sống giá trị cốt lõi của tin mừng mà Thầy đã rao giảng, đã sống và đã mong muốn chúng ta thực thi, đó chính là giá trị của một tình yêu vô vị kỉ.

Thầy Giêsu hôm nay đã hành động như một vị mục tử nhân lành đích thực để nêu gương sáng cho chúng ta noi theo khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Xin cho chúng ta cũng biết trở nên những mục tử nhân lành cho nhau, khi biết xả thân phục vụ anh chị em mình với lòng quảng đại của Thầy. Amen

J.J.Dương,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *