Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 14, 1-6

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”

Trong bài tin mừng hôm nay, Gioan tiếp tục để ta ở lại trong khung cảnh thân mật và đầy cảm xúc của Bữa Tiệc Ly, khi Thầy Giêsu và các môn đệ cùng ăn bữa ăn cuối trước khi Người chịu đau khổ va chịu chết. Trong không gian tĩnh mịch đó, Thầy đã nói lời chia tay: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. Thầy loan báo về sự ra đi của mình, nhưng cũng trấn an tinh thần hoảng loạn của các môn đệ rằng Thầy sẽ ra đi nhưng chắc chắn sẽ quay lại mà đưa các ông đi với mình. Để rồi ,Thầy trò sẽ không còn xa nhau nữa, nhưng họ sẽ được ở lại với Thầy mãi mãi.

Đây là lời hứa của Thầy, và rồi sau khi sống lại Thầy đã thực hiện lời hứa ấy khi Người hiện ra với các ông nhiều lần để làm cho đức tin của họ được nên mạnh mẽ hơn. Từ đó, chính các ông sẽ là nhân chứng của mầu nhiệm đức tin của Giáo Hội và vào sự Phục Sinh và sự hiện diện trường tồn của Thầy với chúng ta. Thoạt đầu, các Tín hữu thời sơ khai tuy được lắng nghe lời chứng của các ông, nhưng họ vẫn nghi ngờ vì phải chăng Thầy Giêsu vẫn dang hiện diện với họ hay Người đã bỏ rơi họ rồi?

Có thể thái độ của các tín hữu thời sơ khai cũng là tâm trạng của tôi và các bạn hôm nay. Nhất là những khi trong hành trình tin theo Thầy, chúng ta gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Ta băn khoăn, liệu Thầy có thật sự đang ở bên ta hay không mà sao ta không thể cảm thấy sự hiện diện của Người chút nào?

Thánh Gioan Thánh Giá gọi đây là ‘đêm tối của đức tin’. Cũng như khi một người nam và một người nữ quyết định đến với nhau để tạo thành một gia đình, cho dù họ đã trải qua nhiều năm quen biết và tìm hiểu nhau, đâu đó vẫn còn chỗ cho yếu tố ‘mầu nhiệm’ trong họ. Để rồi, vẫn còn đó sự nghi ngờ, ‘liệu người mà tôi sẽ gọi là vợ, là chồng đó, có thực sự là người yêu tôi và sẽ trung thành với tôi suốt cuộc đời này?’Hay tôi còn phải chờ đợi một ai khác?’ Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định đi đến hôn nhân và cam kết sống, yêu thương nhau đến cuối đời.

Hay như những thanh niên, thiếu nữ, tuy còn đang biện phân hoặc đã sống trong đời sống thánh hiến nhiều năm, nhưng chắc chắn, họ vẫn có lúc tự hỏi lại chính mình rằng: liệu đây có phải là con đường mà Chúa muốn tôi đi? Hay ơn gọi của tôi là ở bên ngoài bốn bức tường của nhà dòng? Và cũng vậy, tuy có sự nghi vấn, nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm và sống lời cam kết với Thiên Chúa khi họ đọc vang lời khấn dòng khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục trước Thiên Chúa và cộng đoàn Giáo Hội.

Ở đây ta thấy, những sự cam kết đó không dựa trên sự chắc chắn hoàn toàn nào. Sự cam kết đó được làm cho lớn lên  theo dòng thời gian, thể hiện qua việc họ đã thuyết phục bạn đời của mình tin tưởng vào lòng chung thuỷ của họ. Còn các tu sĩ, tuy có lúc nghi ngờ, vẫn cứ trung thành và vui vẻ sống lời khấn với Thiên Chúa.

Như thế, có thể nói, đã có chút “đêm tối của đức tin” xảy ra trong tiến trình họ cam kết đến với nhau, hay cam kết sống các lời khuyên phúc âm. Tuy không chắc chắn, nhưng họ vẫn biết và tin tưởng vào đối tượng mà mình đang nói lên lời cam kết gắn bó suốt đời. Trong hoàn cảnh này, ta thấy được sự tin tưởng đã thực sự xuất phát từ chính tình yêu. Vợ chồng biết nhau và tin tưởng nhau hơn khi sống chung dưới một mái nhà để cùng nhau chia sẻ tình yêu mà họ dành cho nhau. Các tu sĩ cũng nhận biết rõ hơn ơn gọi của mình khi họ dám sống lời cam kết của mình với Thiên Chúa như sự đáp trả của tình yêu. Chính tình yêu đã dẫn đường cho họ đến với niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau…

Thiết nghĩ, đây cũng chính là những gì xảy đến trong “đêm tối đức tin” của chúng ta – những tín hữu. Ta chỉ thực sự tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa hơn khi ta biết để cho tình yêu của Ngài dẫn đường – một tình yêu không đòi hỏi bằng chứng xác thực mới tin nhận, thế mà vẫn không kém sự chắc chắn và đáng tin. Chúng ta chỉ có được Đức tin đó khi chúng ta biết chấp nhận sự thật là chính Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước trong Đức Kitô – Người đã khiêm tốn trở nên con người và đã chết trên cây thập tự vì chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, biết để cho tình yêu dẫn dắt đức tin của mình. Để rồi, ta không hỏi Thầy như Tôma đã hỏi: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Vì không như Tô-ma, chúng ta đã may mắn biết “con đường” ấy không phải qua trí khôn và hiểu biết xác thịt, nhưng chính khi ta dám đón nhận và chia sẻ tình yêu cùng sự sống của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Amen

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *