Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 14, 7-14

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”

Đọc bài tin mừng hôm nay, ta thấy khó hiểu khi Chúa Giêsu nói với Philipphê và các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn”. Đức tin của ta nơi Thầy sẽ cho ta khả năng làm những việc hơn cả Thầy nữa! Ai dám nghĩ tới chuyện này? Lẽ nào chúng ta là những thụ tạo lại có thể trổi vượt hơn Chúa của chúng ta? Nếu không như thế, tại sao Thầy lại nói “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn”.

Điều này xem ra rất khó hiểu! Thế nhưng để có thể hiểu rõ được điều ấy, ta cần chú ý lời của Thầy nói với Philipphê trước khi Người khẳng định điều trên: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha…Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy”.

Như vậy, những gì Thầy nói cần phải được hiểu đúng. Vì theo một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn thấy Chúa Cha khi thấy Thầy, và cũng theo một nghĩa khác, chúng ta không nhìn thấy Cha một cách hoàn toàn rõ ràng. Nhưng chắc chắn rằng, khi Chúa Giêsu lên tiếng, thì chính Chúa Cha cũng lên tiếng; khi Thầy tha thứ, chính Chúa Cha cũng tha thứ; khi Thầy chữa lành, chính Chúa Cha cũng chữa lành; khi Thầy ban sự sống, chính Chúa Cha cũng ban sự sống cho chúng ta.

Điều này xảy ra là vì theo như lời mạc khải, Thầy chính là Lời của Chúa Cha, nơi Ngài, Thiên Chúa mặc khải chính mình và truyền đạt chính mình cho chúng ta. Chính vì thế, Chúa Cha và Thầy Giêsu là một hiệp thể duy nhất trong con người của Thầy. Nhưng vì mang trong mình nhân tính, nên ta chỉ gặp được nơi Ngài, hình ảnh mờ nhạt, chưa rõ ràng của Chúa Cha, như thánh Phao-lô đã nói:“Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.” (1Cr13:12).

Tình yêu mà Thầy tỏ lộ cho chúng ta cũng là tình yêu phát xuất từ Chúa Cha, nhưng, nó bị giới hạn bởi nhân tính của Người, nên đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt chứ chưa là thực tại đầy đủ của tình yêu đó. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Đó cũng là lý do tại sao Thầy đã chỉ tự gọi mình là “con đường” chứ không phải là ‘cùng đích’. Chính Chúa Cha mới là ‘cùng đích’ của mọi thụ tạo.

Cũng chính vì thế mà Thầy đã tuyên bố, bất cứ người nào có niềm tin vào Thầy sẽ làm những công việc Thầy làm, và cón lớn hơn những thứ này. Tại sao? Bởi vì “Thầy về với Cha”. Cho nên tuy ta không thể, hay không dám nghĩ rằng ta có thề làm được nhiều điều hơn Thầy, nhưng điều đó hoàn toàn đúng! Cũng như khi Thầy còn ở sống trên thế giới này, chính Thầy đã bị giới hạn bởi nhân tính của mình, như là: sống trong một đất nước nhỏ bé, chỉ liên hệ được với những ai Thầy đã gặp, hạn chế về ngôn ngữ… Còn bây giờ, Thầy đã “về cùng với Cha” và để lại trách nhiệm rao giảng Nước Trời của mình cho Giáo Hội, nên chính chúng ta đã có thể làm những việc lớn hơn Người khi còn ở thế gian này.

Thế nhưng để làm được việc đó, chúng ta cần phải biết dựa vào sự giúp đỡ và hướng dẫn của Thầy qua Chúa Thánh Thần. Như Người đã nói: “Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”. Chính lời hứa này xác thực rằng, tuy Thầy đã về cùng Cha, nhưng Thầy vẫn luôn hiện diện bên ta suốt đời. Cũng như khi chúng ta cầu nguyện nhân danh của Thầy, chúng ta không chỉ sử dụng Danh Thánh ấy như một lá bùa hoặc thần chú, nhưng cầu nguyện với một Đức Tin vững vàng vào Thầy.

Chúng ta cũng cần nhớ rằng, lời hứa của Thầy không phải là để thực hiện bất kỳ loại yêu cầu tùy ý cho phù hợp với ý thích cá nhân của chúng ta, nhưng đó là để cầu xin Người giúp ta trong việc truyền rao Tin Mừng Tình Yêu mà Thầy đã để lại.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết hoàn toàn tin tưởng vào lời của Người đã nói năm xưa, mà kiên định trong Đức Tin bằng lòng mến sâu sắc với Danh Thánh của Chúa. Để rồi chúng con luôn biết hăng say rao giảng Tin Mừng Nước Trời mà chẳng bao giờ nề hà, vì chúng con tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con luôn mãi. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *