Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh

 

 

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 15:1-8

“Thầy là cây nho, các con là cành”.

Hôm nay, Thầy Giêsu ví mình như cây nho và các môn đệ của Người năm xưa cũng như chúng ta, những người tin theo Thầy hôm nay là những cành nho: “Thầy là cây nho, các con là cành”.

Qua hình ảnh đầy tính biểu tượng này, Thầy muốn cho ta thấy sự khát khao của Thầy được gắn kết với chúng ta và cũng mời gọi chúng ta cũng hãy gắn liền với Thầy, như cành nho gắn liền với thân cây nho vậy. Nhưng Thầy không chỉ dừng lại ở việc diễn tả mối liên hệ mật thiết của mình với những ai tin theo mình, mà Người còn mong muốn những cành nho ấy phải sinh hoa kết trái.

Nếu như chúng không sinh trái như Thầy mong muốn thì người canh tác vườn nho sẽ chặt nó đi và quăng ra khỏi vườn mà đốt đi. Vì chúng không có ích lợi gì: “cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi”.

Là những kitô hữu, chúng ta không chỉ biết tin một cách thụ động. Nhưng, đời sống Đức tin của chúng ta phải sinh hoa kết trái cho đời sống của Giáo Hội và cộng đoàn. Cành nho không thể cứ gắn liền với thân nho và tiếp nhận sự sống từ thân cây để trở nên xanh mướt. Nhưng nó được chờ đợi phải kết nên những trái ngọt – tốt cả về số lượng và chất lượng, như thế cây nho mới được gọi là cây nho tốt.Qua đó, thầy khẳng định với chúng ta về ao ước của người canh tác vườn nho, là chính Cha của mình đối với những cành nho đã và đang sinh hoa kết trái.

Người vẫn sẽ cắt tỉa nó để nó sinh nhiều hoa trái hơn nữa, như lời Thầy nói: “còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con”. Cũng như việc cắt tỉa này rất quan trọng và ý nghĩa với chất lượng của trái nho. Điều đó đồng nghĩa với việc, dù chúng ta đã ‘sinh hoa kết trái’ khi mang trong mình hình ảnh của Thầy, thì chúng ta cũng vẫn phải cần được ‘cắt tỉa’ mỗi ngày. Bởi lẽ, đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy hình ảnh của chính mình trong lối sống, cũng như suy nghĩ của chính chúng ta, trong cách ta sống niềm tin, cũng như trong cách ta sống ơn gọi mà Chúa đã ban cho mình.

Chính vì thế, chúng ta cần phải được cắt tỉa mỗi ngày, để bớt đi những gì là của ta, cho tới khi ta có thể nói như thánh Phao-lô: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi.

Giống như cây nho cần được cắt tỉa để sinh nhiều trái tốt, chúng ta cũng cần nhận thấy sự cần thiết của những kỉ luật cho đời sống thiêng liêng. Đặt biệt, đến sự từ bỏ những khát khao tự nhiên của phận làm người.

Hay nói theo ngôn ngữ của Gioan Thánh Giá, để đạt tới sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện, ta phải sẵn sàng chấp nhận những ‘thanh luyện’ về đức tin, trí tuệ, ý muốn và trí nhớ của chúng ta. Chỉ khi ta chấp nhận thực hành những thanh luyện này, thì ta mới có hy vọng đạt tới sự gắn kết bền vững với Thầy và sinh hoa kết trái trong đời sống thường ngày.

Đây cũng chính là đặc điểm để ta nhận biết những tâm hồn “gắn kết” thực sự với Thầy trong cầu nguyện. Vì sự gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện, luôn vượt xa khỏi khả năng của các giác quan chúng ta. Cho dù chính Thiên Chúa đã chủ động lôi kéo ta đến với Người trong cầu nguyện hằng ngày, thì dấu hiệu để ta nhận biết sự ‘ở lại trong Thầy’ đó chính là hoa trái được sinh ra từ việc cầu nguyện ấy trong đời sống thường nhật của mình: Chúng ta có thực sự trở nên quảng đại hơn, sẵn sàng tha thứ, khiêm nhường hơn, giảm bớt tính ích kỉ và trở nên dễ mến hơn mỗi ngày hay không?

Nếu chúng ta nhận thấy mình thăng tiến về những mặt này, thì chắc chắn đời sống thiêng liêng của chúng ta đã đang ‘kết trái’. Ta cần nhớ điều Thầy nói: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì”.

Thánh Augustintô cũng khẳng định với chúng ta điều này, rằng chúng ta không có khả năng thực hiện bất cứ hành vi tốt nào, nếu như không có ơn Chúa. Điều này còn đúng hơn nữa, khi chúng ta chấp nhận để cho Thiên Chúa ‘cắt tỉa’ mình để đời mình sinh nhiều hoa trái trong hành trình theo Thầy. Sự ‘cắt tỉa’ nào cũng luôn mang lại những đau đớn nhưng chúng thật sự cần thiết, hầu giúp ta được tiếp tục lớn lên trong Đức Kitô. Cuối cùng, chính khi ta biết kết hợp với Thầy, cùng sự quyết tâm lắng nghe lời Người và thực hành ý muốn của Người, là lúc chúng ta thực sự trở thành môn đệ của Thầy.

Như những tín hữu sơ khai trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã nhận ra rằng, những luật lệ mang tính bề ngoài chẳng làm cho họ lớn lên trong Thầy, nếu như họ không gắn kết với Thầy và trổ sinh hoa trái trong đời mình.

Xin cho chúng ta, luôn biết ‘ở lại’ với Thầy và dám để cho mình được ‘cắt tỉa’ mỗi ngày. Để rồi đời sống đức tin của ta có thể sinh nhiều hoa trái ngọt ngào. Qua đó, chính Thiên Chúa sẽ được vinh danh hơn như Thầy đã dạy: “Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *