Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 15, 12-17

“các con hãy yêu mến nhau”

Thầy Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, sau khi rửa chân cho các môn đệ của mình, đã nhắn nhủ những lời rất chân tình của một người thầy, một người bạn trước khi đi xa. Thầy nói: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.” Lệnh truyền của Thầy cho các ông, cũng như cho chúng ta hôm nay liên quan tới giáo huấn cốt lõi của Tin Mừng mà Thầy đã được sai đi loan báo cho thế gian, đó chính là Tình Yêu.

Nhưng dường như cũng có điều gì đó khác lạ ở đây! Nếu chúng ta để ý, thì những người Do Thái ngày xưa và cả chúng ta là những tín hữu hôm nay đều thuộc nằm lòng luật của Thiên Chúa được tóm gọn trong hai điều “mến Chúa, yêu người”. Thế nhưng hôm nay, Thầy chỉ truyền cho họ “các con hãy yêu mến nhau, như thầy đã yêu mến các con”. Thầy chẳng dặn các ông hãy yêu mến Thiên Chúa, hay hãy yêu mến Thầy nữa, nhưng chỉ là “các con hãy yêu mến nhau”, tại sao vậy? Sao lại có điều khác lạ đến thế?

Xin thưa là tại vì Thầy biết các ông cũng như chúng ta hôm nay chẳng thể “yêu mến nhau” nếu như chính Cha và Thầy không ở trong chúng ta và hành động qua chúng ta. Đây chính là nền tảng của tình yêu đích thực mà chúng ta dành cho Thiên Chúa khi ta dám để cho Thiên Chúa hiện diện trong mình. Và có một điều ta cần biết, thước đo của tình yêu đó phải là thước đo của tình yêu mà Thầy đã dành cho chúng ta. Nếu như ta vẫn còn thắc mắc, hay chưa hiểu rõ điều ấy, thì hãy lắng nghe lời của Thầy: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Như thế, thứ tình yêu lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau là một tình yêu dám hy sinh mạng sống của mình cho người bạn của mình. Điều đó có nghĩa là, ta dám hy sinh vì người người khác, đồng thời dám sống cho người khác. Vì trong bất cứ trường hợp nào, cũng cần có sự quan tâm sâu sắc cho bạn của mình và cần có sự hy sinh của bản thân. Đây là con đường duy nhất để ta chứng tỏ tình yêu của ta dành cho Thiên Chúa và chính tình yêu của Người đang ở trong chúng ta.

Thầy Giêsu cũng đã đi trên con đường ấy để minh chứng tình yêu của người dành cho ta khi giang tay trên cây thập giá cho những người bạn của mình. Vậy những ai được gọi là bạn của Thầy? Thưa, họ là những con người tuân giữ và thực hành lệnh truyền của Thầy “các con hãy yêu mến nhau, như thầy đã yêu mến các con”. Nếu ngày trước, Thầy là thầy, là Chúa của các ông, nhưng bây giờ, Thầy đã gọi các ông là bạn hữu chứ không phải tôi tớ nữa và Người cũng gọi chúng ta như thế hôm nay, bởi vì: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”.

Cuối cùng, Thầy cũng nhắc nhở chúng ta là bạn hữu của người, không phải vì sự lựa chọn của mình, nhưng chính Thầy đã chọn chúng ta trước. Chúng ta đã không mang lại cho Thầy bất cứ điều gì khi được gọi là bạn hữu của Thầy. Chúng ta chỉ đáp trả lại lời mời gọi ấy của Thầy mà thôi. Lời mời gọi ấy không có ý nghĩa gì khác hơn, là “Thầy đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”.

Như thế, cuộc đời chúng ta phải sinh nhiều hoa trái của tình yêu, của đức bác ái, của sự quan tâm chân thành, của bình an và lòng thương xót… Điều đó xem chừng khó khăn đối với mỗi chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Vì Thầy đã hứa sẽ ở cùng ta luôn mãi để cuộc đời chúng ta không ngừng đơm hoa, kết trái của thứ tình yêu mà Thầy đã chia sẽ cho chúng ta.

Xin cho chúng ta biết chia sẻ tình yêu mà Thầy đã dành cho chúng ta, cho những người chưa biết Thiên Chúa. Để rồi chúng ta luôn sống theo lệnh truyền của Thầy “các con hãy yêu mến nhau”. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *