Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật VII Phục Sinh (Lễ Chúa Thăng Thiên)

Suy Niệm Lời Chúa: Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời, dưới đất”

Tôi còn nhớ hồi bé, tôi từng hỏi người thân, các tu sĩ và các anh chị giáo lý viên “Thiên Đàng ở đâu? nó có thật không?” Và tôi đều nhận được câu trả lời như nhau: “Thiên Đàng có thật chứ, nó ở trên cao kia sau những đám mây!” Câu trả lời khi ấy làm tôi hoàn toàn tin rằng Thiên Đàng thực sự ở đằng sau những đám mấy ấy. Chính vì thế, mỗi lần đến lễ Chúa Thăng Thiên là tôi vui lắm và rất muốn được lên Thiên Đàng như Chúa Giêsu vậy. Nhưng khi suy niệm Lời Chúa trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, tôi thấy mình đã có một cái nhìn và hiểu biết khác hơn về ‘Thiên Đàng’, về việc Chúa Giêsu ‘lên trời’. Đó là gì?

Thưa, đó chính là, ta không nên chỉ hiểu đơn thuần việc Thầy Giêsu ‘lên trời’ , như là một cảnh tượng trong phim ảnh – khi Người được nâng lên khỏi mặt đất và rồi các đám mây bao phủ lấy Người, rồi các môn đệ không còn được thấy Người nữa vì Thầy đã về cùng Cha. 

Việc Chúa Về Trời vì thế còn mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa hơn, đó là việc Chúa “đi vào Thiên Đàng – nơi ngài là Vua, là Chúa cùng với Cha Ngài và Chúa Thánh Thần. Và để hiểu vấn đề này tốt hơn, thiết nghĩ, chúng ta cần thiết phải hiểu hơn về khái niệm Thiên Đàng trong truyền thống dức tin của Giáo Hội”

Đức Tin Công Giáo nói rằng: Thiên Đàng không phải là một nơi chốn nhất định. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói rằng : Thiên Đàng là “cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên Đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc” (GLHTCG 1024). Như thế, ‘Thiên Đàng’ là một tình trạng, một cuộc sống khi ta thiết lập được mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch tuyệt đối của tất cả. Ngài đã, đang và mãi mãi hiện diện ở mọi nơi chốn trong khắp vũ trụ này.

Và vì “chúng ta không đủ khả năng hiểu biết và trình bày mầu nhiệm Thiên Đàng, nên khi nói về mầu nhiệm này, Kinh Thánh dùng những hình ảnh như sự sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, rượu mới trong Nước Trời, nhà Cha, Thành Giê-ru-sa-lem Thiên Quốc, Thiên Đàng: ‘Điều mắt chẳng hề thấy, điều tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ đến, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người’ (1Cr 2,9)” (GLHTCG 1027). Vậy, việc Chúa Giêsu lên trời không phải Người đi đến một nơi nào đó để được đi vào “mối liên hệ” với Cha của mình, nhưng là Người đi vào chính mình “Ta và Cha là một”.

Cũng như thế, việc Thầy về trời cũng là một phần của mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Bởi vì nếu như sự Phục Sinh nói cho ta biết Đấng đã chịu chết trên cây Thập Giá đang sống, thì việc Chúa Giêsu ‘về trời’ là diễn tả của vinh quang mà Thầy Giêsu có được như Chúa Cha khi Người phục sinh.

Như trong bài đọc thứ hai Phao-lô đã diễn tả theo ngôn ngữ của mình: “sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau”. Đó chính là sự “lên trời” về mặt ý nghĩa của Thầy Giêsu.

Tương tự như thế, bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ cũng diễu tả sự việc Thầy “lên trời” như là một lời giải thích cho sự lầm tưởng các cộng đoàn Tín Hữu sơ khai về sứ mệnh của Thầy. Họ cho rằng sau khi Thầy sống lại từ cõi chết, đã hiện ra với các môn đệ tới 40 ngày và sau khi đã hướng dẫn họ nhiều điều thì liệu “đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Để rồi sau khi đã hiểu rõ về sứ mệnh của Thầy, chính họ cũng sẽ được sai đi không phải để tái thiết đất nước Do Thái của họ về mặt chính trị, nhưng là để xây dựng trên khắp thế gian này Vương Quốc của tình yêu nơi mà chính Thiên Chúa và Thầy sẽ cai trị.

Hay nói một cách khác, họ sẽ được tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa Đấng mà Thầy sẽ sai đến với họ. Từ đó họ sẽ trở thành những chứng nhân của Đấng Phục Sinh mà xây dựng nước trời trên khắp thế gian như lời Thầy đã nói: “các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”.

Thầy sẽ không hiện diện với họ trong thân xác con người với đầy giới hạn nữa. Nhưng Người sẽ hiện diện trong Thánh Thần – Đấng hoạt động trong các ông. Để rồi ở bất cứ nơi nào có: đức ái, niềm vui, hoà bình, kiên nhẫn, trung thành, hiền lành, sự thật, tình yêu, lòng thương xót, công bình và tự do, thì Thầy và Cha cũng sẽ ở đó.

Trong cùng một ý hướng đó, thánh Mát-thêu diễn tả việc Thầy ‘lên trời’ ở ngay tại Galilêa, chính nơi mà Thầy đã chọn để gặp tất cả các môn đệ của mình sau khi Phục Sinh. Galilêa là nơi rất quen thuộc vì đó chính là nơi xuất thân của các ông. Điều ấy có nghĩa là, chính trong những gì gần gũi và thân quen nhất với họ như gia đình, con người và lịch sử của họ, Thầy Giêsu sẽ được tìm thấy chứ không phải trên bầu trời cao kia!

Hôm nay, Thầy đã hẹn gặp họ trên ngọn núi để gợi nhớ trong họ, nơi Thầy đã biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín, và Người đã đưa tay ra nâng họ dậy mà nói “hãy đứng dậy, đừng sợ hãi”. Rõ ràng đây không phải là một biến cố “Chúa về trời” nhưng là một sự ‘hiện ra’ của Chúa Kitô Phục Sinh – Đấng đã đi vào vinh quang của Thiên Chúa, với các môn đệ mình. Một cuộc “hẹn” dựa trên niềm tin vào Thầy, thế nên: “Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi”.

Hôm nay Chúa Giêsu nói với với các môn đệ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Những lời này có thể được hiểu theo ba phần của quá khứ, hiện tại và tương lai. Về quá khứ “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Ở hiện tại “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”. Trong tương lai “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Những lời này như muốn nói lên rằng, Thầy Giêsu chính là nguồn mạch của mọi vương quyền, uy lực và vinh quang. Như thế, khi các ông cam kết theo Thầy chính là cam kết đi theo Thiên Chúa, khi các ông tin Thầy, chính là tin và Thiên Chúađể thực hiện một cam kết vĩnh cữu, đó là ra đi làm phép rửa và giảng dạy muôn dân về những gì Thầy đã truyền cho họ. Chính Chúa Thánh Thần khi được sai đến với các ông sẽ minh chứng cho việc này. Họ sẽ làm những điều Thầy đã làm, chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi và băng bó những vết thương của sự chia rẽ.

Như thế, khi ta mừng lễ ‘Chúa Lên Trời’, chúng ta được nhắc nhở về một thực tế đó là: chúng ta chẳng cần phải đợi tới ‘đời sau’ thì mới có thể ‘lên thiên đàng’. Nhưng ngay trong chính đời này, khi ta có được mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, qua cầu nguyện và sống những lời Thầy đã dạy, cũng như trung thành với sứ mạng xây dựng Nước Chúa – Nước Tình Yêu trong cuộc đời chúng ta cùng với những người khác, bằng lối sống chân thành, tốt đẹp của mình, là ta đã vào Thiên Đàng, nơi mà Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần đang hiện diện với chúng ta. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *