Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Suy niệm lời Chúa: Gioan 17, 1-11a

“Tất cả những gì con có đều là của Cha”

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho ta nghe những lời sau cùng chứa đựng nhiều tâm tư và tình cảm của Thầy Giêsu trong bài tin mừng – cũng như của ông Phaolô trong bài đọc thứ nhất. Cả hai đều chia sẻ tâm trạng của một ‘nhà truyền giáo’ đang đứng trước hồi kết của sứ vụ mà họ đã nhận lãnh từ Thiên Chúa.

Phaolô thì đã già và đang hy vọng sẽ đi lên Giêrusalem để thăm viếng các tông đồ cũng như Giáo Hội nơi đó lần cuối, và nếu như ông còn sống sau cuộc thăm viếng đầy thử thách này, ông sẽ đi Rôma với ước mong đem hạt giống tin mừng – gieo rắc đến tận đất nước Tây Ban Nha xa xôi.

Phần Thầy Giêsu cũng nói: “Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con”, nên Người đã khẩn xin Cha ban cho Người vinh quang mà Cha đã chuẩn bị sẵn cho mình ngay từ buổi ban đầu.

Phao-lô trước khi lên đường, đã dành nhiều lời để khuyên nhủ các thủ lãnh của các nhóm Tín Hữu địa phương.Trong khi đó, Thầy Giêsu, cũng cầu nguyện tha thiết cùng Cha cho các môn đệ của mình, và tất cả những ai sẽ tin theo mình qua việc rao giảng tin mừng của các môn đệ. Cả hai đều hướng mắt về tương lai với đầy sự tin tưởng và bình an.

Phao-lô không có bất cứ hối tiếc nào khi cống hiến cả cuộc đời mình cho sứ mạng loan báo tin mừng của Thầy Giêsu khi ông nói: “Các ông biết… tôi hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do-thái âm mưu hại tôi”. Phần Thầy Giêsu thì dành những lời khenngợi sự trung thành của các môn đệ mình trước mặt Cha: “Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha”.

Phao-lô phải đối mặt với tương lai khó khăn vì ông biết điều gì có thể xảy ra cho ông ở Giêrusalem: “Và giờ đây được Thánh Thần bắt buộc đi Giêrusalem mà không biết ở đó có những gì xảy đến cho tôi, chỉ biết là từ thành này qua thành khác, Thánh Thần báo trước cho tôi rằng: xiềng xích và gian lao đang chờ tôi ở Giêrusalem”. Còn Thầy Giêsu thì chẳng loan báo những gì sẽ xảy ra cho mình nữa. Nhưng chỉ một lòng cầu xin cho các môn đệ của mình được ơn can trường trong niềm tin vào Cha và trung thành với Thầy cùng những gì Thầy đã truyền cho họ.

Có thể nói, hoàn cảnh của Phao-lô và Thầy Giêsu năm xưa, cũng là hoàn cảnh của chúng ta những Kitô Hữu hôm nay, khi chúng ta hằng ngày vẫn phải đối diện với những tương lai không mấy hứa hẹn vị mật ngọt của thế gian, mà trước mắt chỉ toàn là những bắt bớ và thù hận.

Vì thế, ta cũng cần phải học nơi Thầy và Phao-lô, về thái độ biết tin tưởng và phó thác tất cả vào tay Chúa Cha, trung thành với sứ mệnh làm chứng cho Người trước mặt thế gian. Chỉ có như thế, khi chúng ta hoàn thành sứ mệnh ấy chúng ta cũng sẽ được lãnh nhận vinh quang của Thầy, vì Cha sẽ đem chúng ta về với Người mãi mãi.

Hy vọng rằng, sẽ đến lúc mỗi người trong chúng ta cũng có thể cất tiếng nói – giống như Thầy đã nói với Cha rằng “Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha”. Còn trong lúc này, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết trung thành với sứ mệnh làm cho thế gian: “nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô” qua chính lối sống của cuộc đời mình.

Khi chúng ta cố gắng thực hiện điều này, chúng ta sẽ không bị bỏ rơi một mình, nhưng chính Cha và Thầy sẽ luôn đồng hành với chúng ta, nhất là trong những lúc gian nan, vất vả và phài trải qua những thử thách của đời mình. Bởi vì, Thầy không chỉ cầu nguyện cùng Cha cho chính mình mà thôi. Nhưng Thầy cũng đã cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Cha như vậy. Amen.

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *