Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19

“Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng”

Hôm nay chúng ta tiếp tục được nghe những lời cầu nguyện tha thiết của Thầy Giêsu tại Bữa Tiệc Ly và lời chia tay của ông Phaolô với giáo đoàn Êphêxô.

Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay, trình thuật lại lời ông Phaolô khuyên nhủ và nêu gương sáng cho các Tín hữu ở Êphêxô. Ông căn dặn họ, phải biết trung thành với sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Thầy Giêsu trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, với lòng xác tín vào Thiên Chúa không ngừng, qua sự cống hiến trọn vẹn cho ơn gọi của đời mình.

Chắc chắn các Tín Hữu sẽ ghi nhớ gương sáng của ông, chăm chỉ trong công việc để nuôi sống bản thân, cũng như hăng say rao truyền tin mừng của Thầy. Vì thế, ông đã hoàn tất cuộc đời của ông và sứ vụ tông đồ của mình với sự trung thành tuyệt đối những gì ông đã cam kết với Thiên Chúa. Phaolô khuyên nhủ họ bằng chính gương sáng của mình rằng, không khó khăn, trở ngại, vất vả hay đe doạ nào có thể làm ông chùn bước. Ngài nói, “các ông hãy tỉnh thức, và nhớ rằng trong ba năm trời, đêm ngày tôi không ngừng sa lệ mà khuyên bảo từng người…Tôi đã không ham muốn bạc, vàng, hay y phục của ai hết, như chính các ông đã biết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng, thì chính hai bàn tay này đã làm ra”.

Lòng can trường của ông trước những vất vả ấy, không những giúp đỡ chính ông và các bạn đồng hành của mình, nhưng nó còn nâng đỡ những kẻ yếu kém khác: “Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những người yếu đuối”. Chính những lời nói và gương sáng này của Phao-lô đã chạm vào trái tim của những ai được gặp, làm việc và sống với ông. Chính những lời nói và gương sáng ấy của Phao-lô đã khiến các thủ lĩnh của các cộng đoàn Tín Hữu sơ khai phải ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: ‘Cho thì có phúc hơn là nhận’.

Chính khi chúng ta biết cho đi, ta mới biết giá trị của những gì mình đón nhận từ người khác. Chính lúc chúng ta biết cho đi, là chính lúc ta thực sự sống Tình yêu của Thầy Giêsu đã trao ban cho ta. Chính lúc chúng ta biết cho đi, chính là lúc chúng ta xây dựng cộng đoàn trong phục vụ và hy sinh. Chính khi chúng ta biết cho đi, là lúc ta dám đối mặt với những thử thách và khó khăn trong đời nhân chứng cho giá trị Tin Mừng của Thầy giữa dòng đời hôm nay, để rồi chúng ta luôn biết động viên nhau sống đời chứng nhân trong niềm vui và tin tưởng.

Thầy Giêsu đã mong muốn chia sẻ niềm vui của mình cho chúng ta khi Người cầu nguyện cùng Cha trong bài Tin Mừng hôm nay: “Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng”. Lời cầu nguyện này của Thầy, chắc chắn đã làm cho các môn đệ năm xưa, cũng nhưng chúng ta hôm nay cảm thấy được nâng đỡ nhiều trong những gian nan, vất vả mà ta gặp trong hành trình theo Thầy.

Xin cho chúng ta luôn noi gương Thầy Giêsu và Phao-lô, trung thành với sứ mệnh loan báo Tin Mừng Nước Trời không chỉ bằng lời, mà hơn hết là bằng chính cuộc sống của chúng ta. Chỉ có như thế, chứng tá của chúng ta mới có tính thuyết phục và mang lại hiệu quả trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *