Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 17:20-26

“Xin cho họ hoàn toàn nên một”

Hôm nay, qua tin mừng Gioan, chúng ta được lắng nghe phần cuối của những lời cầu nguyện tha thiết của Thầy Giêsu với Chúa Cha. Tuy nhiên, hôm nay Thầy không đề cập đến các môn đệ của mình nữa, mà ngài dành cho chính chúng ta, những người tin Thầy là Con Một Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, nhờ sự rao truyền Lời Chúa của các môn đệ.

Trong lời cầu nguyện của Thầy, Ngài chỉ cầu xin cùng Cha cho các môn đệ được hiệp nhất nên một, như là dấu chỉ chứng nhân hữu hiệu cho Thầy và Cha ở giữa thế gian, cũng như chính Thầy đã nói trước đây: “bởi dấu này mà thế gian nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau”. Thầy hôm nay mong muốn sự hiệp nhất ấy cũng được triển nở ở giữa các Tín Hữu với nhau và với chính Thầy. Cũng như Thầy đã luôn ở lại trong sự hiệp nhất của Cha với mình thế nào, thì Người cũng mong ta ở lại trong tình hiệp nhất của Thầy như vậy. Để rồi ta có thể sống tình hiệp nhất ấy trọn vẹn.

Vậy làm sao chúng ta có thể đạt tới điều đó nếu như chúng ta không cùng tin vào Thiên Chúa là Tình Yêu ? Hay nói cách khác, như các Tín Hữu thời sơ khai năm xưa, tuy đến từ những dân tộc, văn hoá, ngôn ngữ, kể cả giai cấp khác nhau, nhưng đã minh chứng lời cầu xin của Thầy cùng Cha đã được thực hiện: “để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta”, thì chính chúng ta, chúng ta chỉ có thể sống mối dây hiệp nhất ấy trong Tình Yêu khi chúng ta yêu thương nhau .

Các môn đệ không chỉ sống trong tình hiệp nhất ấy với nhau, mà nó còn lan toả đến những ai họ gặp gỡ. Khi thấy họ, dân ngoại thốt lên rằng, : “hãy nhìn xem các Tín Hữu, họ đã yêu thương nhau chừng nào”. Tuy sống trong một xã hội bị phân chia bởi nhiều bức tường vô hình, tuy họ là những người Do Thái hay Hy Lạp, giàu hay nghèo, tự do hay nô lệ, nam hay nữ… họ đều yêu thương nhau trong các cộng đoàn, đem tất cả làm của chung và chia sẻ với nhau những gì mình có trong tình bác ái huynh đệ, sẵn sàng tha thứ và nâng đỡ nhau. Khi thấy họ sống với nhau như vậy, mọi người xung quanh phải thắc mắc rằng làm sao họ có thể làm được như thế!

Khi suy niệm các bài đọc Kinh thánh hôm nay, ta cũng hãy chân thành tự hỏi bản thân mình. Chúng ta có đang làm chứng về Chúa  như thế cho thế giới hôm nay hay không? Những người đang sống xung quanh chúng ta đã thấy gì nơi mỗi người Kitô Hữu, nơi gia đình cũng như cộng đoàn giáo xứ chúng ta? Đó có phải là sự hiệp nhất, hay chỉ là những chia rẽ lẫn nhau như ta dễ dàng bắt gặp trong nhiều cộng đoàn Tín Hữu?

Để rồi, mỗi người chúng ta cũng tự chất vấn lương tâm mình: “Tôi có ‘bình an’ trước tình trạng chia rẽ trong cộng đoàn của tôi? Nếu tôi vẫn thấy bình an, thì lý do gì khiến tôi vẫn cảm thấy bình an như thế? Phải chăng tôi đã quen với lối sống ấy, hay tôi đã không thèm để ý tới Lời cầu nguyện của Thầy hôm nay?”

Ai trong chúng ta cũng đều quan tâm về đời sống vật chất cũng như tinh thần của chính mình và của cộng đoàn. Nhưng, rất ít người trong chúng ta dám ‘sống’ những hình mẫu mang đến sự phát triển toàn diện cho đời sống chúng ta cũng như cho đời sống của cộng đoàn.

Xin cho chúng ta biết cầu xin cùng Cha như thầy Giêsu hôm nay đã xin cùng Cha: “Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”. Để chính lối sống của mỗi người trong chúng ta là minh chứng cho sự hiệp nhất mà Thầy mong muốn. Amen

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *