Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa: Mác-cô 12, 38- 44

“tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”

Thầy Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đang ở Giêrusalem, nơi mà Thầy sẽ kết thúc sứ mạng Mêsia của mình qua biến cố tử Nạn và Phục Sinh. Thầy đã cảnh báo các môn đệ của mình đừng bắt chước các gương xấu của những người trong nhóm Biệt Phái và Kinh Sư. Vì họ đã chú trọng quá nhiều đến các hình thức bên ngoài như “họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc”.

Những hình thức bên ngoài là cần thiết để biểu lộ tình yêu và sự tôn kính của ta với Thiên Chúa trong đúng vai trò của mình. Nhưng nó cũng có thể sẽ trở thành sự phản diện của niềm tin khi chúng ta chỉ quan tâm tới chúng, mà quên mất điều cốt lõi của việc phụng sự Thiên Chúa là gì. Nếu những hình thức bên ngoài khiến cho người khác chỉ biết đến ta, hay chúng làm ta nổi bật hơn cả Thiên Chúa, thì chúng đã trở nên những phương tiện phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình như các người Pharisêu và Kinh Sư đã làm “họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá”.

Cũng như họ, nếu chúng ta không cẩn thận trong việc Phụng sự Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ “bị kết án nghiêm ngặt hơn”. Trong việc phụng sự Thiên Chúa, điều quan trọng hơn hết chính là tấm lòng thành kính, xuất phát từ một tình yêu chân thành ta dành cho Ngài. Cũng như bà goá nghèo năm xưa tuy chỉ đóng góp hai đồng tiền ít ỏi, nhưng lại được Thầy khen ngợi đóng góp nhiều hơn cả chỉ vì “tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

Hay nói cách khác, việc đóng góp hai đồng xu bé nhỏ của mình, bà đã thể hiện niềm tin tưởng của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bà phó thác hoàn toàn vào sự nhân từ của Ngài sẽ chẳng để bà phải đói kém hay bần tiện. Một hành động nhỏ bé nhưng nói lên một sự cho đi hết mình ngay cả cuộc sống của bà. Chúng ta có thể thấy lòng rộng rãi của bà goá nghèo này là hình ảnh tuy mờ nhạt nhưng nói trước về hình ảnh của Thầy Giêsu trên cây thập giá.

Ở trên đó, Thầy đã ôm lấy trọn thế gian và làm cho cả nhân loại được đổi mới, khi Thầy dám cho đi chính mạng sống của mình làm giá chuộc tội cho chúng ta. Mạng sống của Thầy tuy đối với thế gian chẳng đáng gì, thệm chí đã từng bị quyền lực thế gian đem ra đổi chác rằng “thà một người chết thay cho toàn đất nước thì hơn”. Nhưng chính cái mà nhân loại cho là không đáng kể, đã trở thành của lễ giá trị muôn đời trước mặt Thiên Chúa.

Cho tới hôm nay, còn rất nhiều người chưa nhận biết giá trị cao quí này mà Thầy đã mang lại cho nhân loại như lời Phaolô trong bài đọc thứ nhất đã nói: “sẽ có một thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tính tư dục, họ đã thu thập cho mình thực nhiều thầy, tai họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tai đi cho khỏi nghe chân lý để quay về với những chuyện hoang đường”.

Họ sẽ coi thập giá như “là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1, 23). Nhưng phần chúng ta những Kitô Hữu, những người có niềm tin “hãy thận trọng trong hết mọi vấn đề, hãy can trường chịu đau khổ, hãy làm phận sự người rao giảng Phúc Âm, hãy lo chu toàn bổn phận phục vụ của con, hãy sống tiết độ”. Chỉ có như thế, chúng ta mới trở nên giống như bà goá nghèo năm xưa, dám cho đi tất cả vì bà hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa của bà.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết theo đuổi những gì là cốt lõi và quan trọng cho Đức Tin của mình. Để rồi sẵn sàng làm chứng cho nhân loại về Thầy và tin mừng của Người trước mặt người khác. Để lời của Phaolô cũng là lời của chúng ta “Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”. Amen

J.J Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *