Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần X Thường Niên

Suy niệm Lời Chúa: Mt 5, 17-19

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”

Khi Mátthêu viết tin mừng của mình, ngài luôn tôn trọng và cố gằng gìn giữ nhiều nhất có thể những giá trị nền tảng và truyền thống của Do Thái Giáo. Một cách tự nhiên, những tín hữu tiên khởi trở lại từ Do Thái Giáo cũng đã cảm thấy rất khó để bỏ đi những giá trị nền tảng và truyền thống Do Thái Giáo vốn đã gắn bó rất sâu đậm nơi lối sống và nền văn hóa của họ.

Cả Thánh Phao-lô và Mát-thêu đã phải mạnh mẽ khẳng định với các cộng đoàn tín hữu tiên khởi của họ rằng Kitô Giáo không chối bỏ những giá trị nền tảng và truyền thống của Do Thái Giáo, những gì mới mẻ đều nằm trong một sự “tiến triển rất tự nhiên” của truyền thống Do Thái Giáo mà thôi.

Kitô Giáo luôn đặt nền tảng trên Do Thái Giáo, qua đó nó kiện toàn Do Thái Giáo. Thế nên, trong bài tin mừng hôm nay, sau khi công bố Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu long trọng tuyên bố trước những ai đang lắng nghe mình rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Sứ mạng của Thầy khi đến trần gian không phải để phá huỷ lề luật của tiền nhân họ, nhưng là để “kiện toàn” – hay là để hoàn thiện nó, bằng cách nâng lề luật lên một giá trị mới, qua một cái nhìn mới về nó trong ánh sáng của Tình Yêu. Vì thế, Thầy vẫn khẳng định lề luật vẫn sẽ được tuân giữ: “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành”. Nhưng Thầy không nói tới việc tuân giữ lề luật ấy một cách lý thuyết với cái hiểu nông cạn, mà Thầy muốn nhấn mạnh tới chính tinh thần ẩn giấu đằng sau của lề luật làm cho nó có giá trị đích thực.

Lời đó của Thầy có vẻ đầy an ủi nhưng cũng không ít thách thức những người đang lắng nghe. Vì luật mới không đơn giản là những cái mới được thêm vào luật cũ, mà đó còn là một sự chuyển đổi tích cực từ thái cực này sang thái cực khác, từ việc tuân giữ lề luật bởi sợ hãi, tới việc giữ luật với tình yêu.

Lịch sự đã minh chứng, chính Giáo Hội chúng ta cũng cần có sự chuyển đổi một cách đầy sáng tạo trong cách thức chúng ta hiểu và sống đức tin của mình. Các truyền thống luôn có những giá trị của nó, nhưng chúng ta cũng không thể đắm chìm trong đó đến nỗi bỏ qua những dấu chỉ của thời đại ở quanh ta.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đặt câu hỏi “tới khi nào Hội Thánh mới hết thay đổi?”. Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là: “hy vọng Giáo Hội sẽ không bao giờ hết, không bao giờ ngừng canh tân chính mình”. Vì chính khi Giáo Hội ngừng canh tân, Hội Thánh sẽ bắt đầu tiến trình tự huỷ hoại như thánh Phao-lô từng nhắn nhủ chúng ta trong thư thứ hai gửi Giáo Đoàn Cô-rin-tô “Hãy cởi con người cũ, mặc lấy người mới là Chúa Giêsu”. Hay như thánh Henry Newman đã nói rằng: “sống là đổi mới, đổi mới thường xuyên là con đường trở nên hoàn thiện”.

Xin cho chúng ta luôn biết canh tân đời sống mình theo như lời Thầy đã dạy khi chúng ta luôn biết trở về với nguồn mạch của mọi sự đó là Thiên Chúa. Như Hồng Y Phanxicô Xaviê Thuận đã nói trong sách Đường Hy Vọng của ngài: “Con hãy về tận nguồn là Thiên Chúa, để canh tân. Thánh Kinh nói về Thiên Chúa làm sao?Thánh Gioan định nghĩa: ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’. Chúa Giêsu nói: ‘Thày và Cha Thày là một’. Cha muốn canh tân như ý Chúa: ‘các con hãy yêu thương nhau’. Xin Cha cho chúng nên một. Yêu thương và hiệp nhất.” Amen

J.J.Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *