Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa: Gr 20, 10-13; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác”

Nhà đạo diễn danh tiếng người Mỹ Martin Scorsese đã thực hiện một bộ phim có tựa đề “Silence” – tạm dịch là Sự Thinh Lặng, phỏng theo quyển tiểu thuyết công giáo của văn sĩ người Nhật tên là Shusaku Endo được xuất bản năm 1966.

Bộ phim kể về câu chuyện của hai tu sĩ truyền giáo Dòng Tên bị bách hại ở Nhật Bản vào thế kỷ XVII. Bộ phim dài khoảng ba giờ đồng hồ, mô tả chân thực về đời sống của các tu sĩ Dòng Tên tại vùng truyền giáo Nhật Bản cũng như những khó khăn, gian khổ mà các ngài phải đối diện trong thời kỳ bách hại. Đặc biệt, bộ phim cố gắng lột tả chân thực nhất, những sự tra tấn và khổ hình mà hai vị truyền giáo này trải qua khi bị bắt.

Trong cảnh cuối của bộ phim, một trong hai nhà truyền giáo Dòng Tên với tên gọi Rodriges đã bỏ cuộc và chấp nhận lấy vợ theo sự đòi hỏi của nhà cầm quyền lúc bấy giờ. Khi ông lớn tuổi và qua đời, xác ông được đặt vào một thùng gỗ lớn để đem đi thiêu như phong tục của người Nhật lúc bấy giờ. Nhưng trước khi họ thiêu xác của ông, vợ ông đã kín đáo đặt vào bàn tay ông một cây Thánh Giá nhỏ và sần sùi. Đó chính là cây Thánh Giá mà ông tự mình khắc khi ông vừa đặt chân đến truyền giáo ở nước Nhật.

Chi tiết này ngụ ý nói lên cho người xem rằng, tận trong sâu thẳm cõi lòng ông, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, tuy không được tỏ lộ ra trong nhiều năm vì đầu hàng số phận, nhưng ông vẫn một lòng trung thành với Người theo một cách kín đáo nào đó. Chắc hẳn, nhà truyền giáo Rodriges cũng đã mang trong mình nổi “sợ” như rất nhiều các tín hữu Nhật Bản thời đó. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất là họ đã thà chịu bị bách hại và chịu chết chứ không chịu chối từ Thiên Chúa.

Như thế kể cả khi là những con người nhiệt thành được sai đi, các ngài vẫn sợ khi đối mặt với tù đày và chết chóc. Dẫu có những động lực làm cho họ vượt qua nỗi sợ để rồi các tín hữu và những nhà truyền giáo dám ẩn mình trong bóng tối, nơi các hầm trú được đào sâu dưới đất, hay trong các túp lều nhỏ bé ẩn sâu trong các khu rừng mà kiên nhẫn học giáo lý và cử hành các Bí Tích, họ vẫn sợ bị bách hại và tra tấn. Họ đã sợ, nhưng nỗi sợ hãi ấy đã chẳng thể dập tắt được một nỗi sợ khác vĩ đại hơn, đã thúc đẩy họ tìm đến với Thiên Chúa – nỗi sợ “Đấng có thể ném cả xác và hồn xuống hỏa ngục”.

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay cũng cho chúng ta thấy nỗi sợ của tiên tri Giêrêmia. Ông được Thiên Chúa sai đi công bố những hình phạt và nguyền rủa dân Israel vì họ đã bỏ quên Ngài mà chạy theo những thần ngoại bang. Chính vì sứ mệnh này mà Giêrêmia đã bị đồng bào của mình ghét cay ghét đắng, đến độ muốn xử ông cho rồi. Ông buồn bã và sợ hãi khi bị xua đuổi và bắt bớ, đến độ ông đã nguyền rủa chính ngày mà mẹ ông đã sinh ra ông.

Nhưng dù ông chán nản và sợ hãi, ông vẫn trung thành với sứ mệnh Thiên Chúa ban  là tiếp tục rao giảng những điều mà Chúa muốn ông loan báo. Vì ông thấy trong mình có một nỗi dày vò khiến ông khó chịu khi ông không thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Hay như chính bản thân Chúa Giêsu, Ngài cũng đã từng cảm thấy sợ hãi khi đứng trước cây thập giá, và vì sợ nên Ngài đã toát hết mồ hôi máu mà xin Cha cất chén đắng khỏi nơi mình. Ấy thế nhưng, có điều gì đó thôi thúc Ngài thưa với Cha rằng: “nhưng đừng theo ý con, một xin theo ý Cha!”

Tất cả những tâm tình và nỗi sợ hãi kể trên đã đưa chúng ta đến với lời dạy của Thầy trong bài tin mừng hôm nay, khi Thầy Giêsu mời gọi các môn đệ của mình mang lấy nỗi sợ Thiên Chúa hơn là nỗi sợ người phàm, như khi Thầy nói: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục”.

Như thế nỗi sợ hãi vẫn ở trong mỗi người chúng ta, những con người yếu đuối. Nhưng vấn đề không còn nằm ở chỗ chúng ta có nên “sợ” hay không, mà vấn đề là chúng ta phải nên sợ ai và sợ cái gì? Thầy đã chỉ rất rõ cho chúng ta thấy, ta nên sợ Thiên Chúa, Đấng có thể ném chúng ta xuống hoả ngục.

Chúng ta tự hỏi, chúng ta có thực sự kính sợ Ngài hay không? Chúng ta có muốn sống theo những giá trị tin mừng mà Ngài mời gọi chúng ta hãy sống mỗi ngày với lương tâm ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh hay không? Hay chúng ta chỉ sợ mất đi những chỗ đứng trong xã hội, những chức vụ này, chức vụ kia mà chối từ lắng nghe theo tiếng nói của lương tâm chúng ta.

Chúng ta có thực sự “sợ” Thiên Chúa để rồi dám đón nhận những hệ quả là những thiệt thòi, hy sinh khi bản thân sống và yêu một cách vô vị lợi hay không? Hay chúng ta vẫn cứ thích thú với những đam mê xác thịt, hưởng thụ những vị ngọt của thế gian mà gạt Thiên Chúa sang một bên trong đời sống này.

Xin cho mỗi người chúng ta, dầu sống trong bao nỗi sợ hãi thường ngày, vẫn luôn biết tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa, Đấng đã nói với mỗi chúng ta rằng: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.” Amen.

Fr. J.J. Duong Duc Nghia, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *