Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên A

Suy niệm lời Chúa: Mt 10, 37-42

“Ai không vác thập giá, thì không xứng với thầy”

Nhiều người trong chúng ta chắc chắn cũng đã từng được nghe những câu chuyện của các linh mục hay tu sĩ, gặp phải những phản đối từ phía gia đình của họ với nhiều lí do khác nhau trong quá trình đi tu. Để rồi, chính họ đã phải đấu tranh nội tâm nhiều lắm mới dám băng mình bước vào đường dâng hiến. Nếu sống trong thời đại của Thầy Giêsu, có lẽ chúng ta cũng sẽ thông cảm cho những sự chống đối ấy. Vì khi đó trong mắt người Do Thái, Thầy Giêsu là một con người vô kỉ luật, không tuân giữ giới luật Môsê mà còn dạy người khác làm như vậy nữa.

Trong mắt nhiều người Do Thái sùng mộ lề luật, Thầy còn là một tên lộng ngôn, tự xưng mình là Con của Thiên Chúa nữa… Chính vì thế mà giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ và nhiều người trong dân chúng đã không chấp nhận Thầy và những ai đi theo Thầy. Xiềng xích, gông cùm, tù đày, thậm chí cả cái chết là những kết cục cho những ai dám tuyên xưng Đức Tin vào Thầy Giêsu.

Thánh Mátthêu đã viết tin mừng của mình và ghi lại những lời của Thầy Giêsu trong một hoàn cảnh như thế. Chúa nói, “kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Không phải ý định của Thầy Giêsu đòi buộc những ai tin theo Người, thì phải ghét cha, mẹ, hay con cái, gia đình mình. Đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là giáo lý của Thầy, bởi Thầy chẳng phải là một nhà độc tài tàn bạo chiếm đoạt lòng trung thành của người khác bằng con đường bạo lực, gian ác. Nhưng ở đây, Mátthêu chỉ diễn tả lại tình cảnh của những gia đình Do Thái trong thời đó, có các thành viên tin theo Thầy Giêsu. Họ luôn bị đe doạ bởi án tử như cái án tử treo lơ lửng trên đầu. Gia đình của họ luôn nơm nớp lo sợ sẽ mất đi những người thân của mình. Đó chính là sự từ bỏ triệt để, hay ‘cuộc chiến nội tâm’ của các tín hữu tiên khởi khi quyết định tin theo Thầy.

Ngày nay, hầu hết chúng ta không còn bị đe doạ bởi cái chết khi quyết định tin theo Thầy Giêsu, bất kể đó là người giáo dân đơn thuần, các bậc sống dâng hiến. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trường hợp gặp phải sự càm ràm, thậm chí cả ‘chiến tranh lạnh’, từ mặt nhau … trong gia đình, khi ai đó trong gia đình tích cực tham gia vào những hoạt động trong giáo xứ, hay sống đức tin của họ một cách quá nhiệt thành. Chẳng hạn như những gia đình chỉ có một đứa con duy nhất nhưng lại muốn đi tu. Hay những gia đình có những thành viên quá quảng đại trong việc dâng cúng các chương trình xây dựng, hoạt động bác ái của các nhà dòng hay giáo xứ. Hoặc thậm chí, khi con cháu của mình xin cưới một người ‘bên lương’, thì … sự ‘bắt bớ vô hình’ vẫn có thể tiếp tục xảy ra đâu đó trong đời sống của người Kitô Hữu chúng ta hôm nay.

Điều đó không hẳn đến từ những thành kiến hay ghen ghét, hay đến từ việc chúng ta sống Đức Tin của mình. Mà có thể chúng đến từ ‘ sự sợ hãi’ của những người thương yêu chúng ta. Họ sợ “đánh mất” chúng ta dưới bất kì hình thức nào cho dù là khoảng cách thể lý, hay sự thay đổi tôn giáo và nhất là họ sợ đánh mất tình thương của chúng ta dành cho họ.

Khi chúng ta dám để cho Thiên Chúa chiếm hữu chỗ nhất trong đời mình. Khi chúng ta dám đặt để Ngài trên hết mọi sự. Thì chúng ta sẽ thấy mình thật ra chẳng mất mát gì. Khi Thiên Chúa mời gọi ta hãy chọn Ngài trên hết mọi sự. Hay khi ta phải đưa ra những lựa chọn đứng về sự thật, cái tốt và công bằng cho sự từ bỏ chính mình để phục vụ Thiên Chúa và người khác… Người đã chẳng làm cho tình cảm hay cuộc sống gia đình chúng ta bị xáo trộn.

Thiên Chúa chẳng bao giờ bắt chúng ta phải lìa xa cha mẹ, các mối quan hệ vợ chồng, con cái hay những người chúng ta yêu thương chỉ để ta chú tâm vào việc tin theo Người. Chỉ có loài người chúng ta mới có những tính toán như thế. Bởi ơn gọi sống đời dâng hiến hay ơn gọi tông đồ giáo dân, luôn là những món quà đặc biệt Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nhưng có thể sẽ có những mâu thuẫn xảy ra khi những người thân của chúng ta nghĩ rằng, khi tin theo Chúa là chúng ta chống lại họ.

Nhưng đó không là cái kết của câu chuyện, vì như Thầy đã nói: “kẻ nào đánh mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó…Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Nói cách khác, cuối cùng Thiên Chúa vẫn sẽ mở ra cho chúng ta những con đường dẫn tới sự sống. Ngài sẽ làm cho những cuộc ‘chiến tranh lạnh’ phải chấm dứt, sự thất vọng thành sự chấp nhận, giận dữ thành từ bi, thinh lặng thành những cuộc đối thoại tình cảm.

Vậy nếu mỗi người trong chúng ta cảm thấy Thiên Chúa đang mời gọi mình từ bỏ chính mình để phục vụ Người trong bất cứ ơn gọi nào, tu sĩ, linh mục hay tông đồ giáo dân… hãy để cho Người dẫn lỗi ta đi. Vì chắc hẳn Người sẽ đưa chúng ta đến với sự sống sung mãn trong Tình Yêu vĩnh cửu là chính Người. Amen

Lm. J.J. Duong Duc Nghia, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *