Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên A

Suy niệm lời Chúa: Mt 8, 28-34

“Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.” (Mt 8,33-34)

Có lắm khi chúng ta chợt nhận ra, mình đã từng coi trọng của cải vật chất hơn tình yêu dành cho Thiên Chúa và  nhân loại. Sự giằng co giữa đời sống vật chất và đời sống thiêng liêng đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Chúng ta biết điều nào đúng và hữu ích, nhưng chúng ta vẫn tìm cách tránh né, gạt đi và nhường chỗ cho sự dữ len lỏi vào cuộc sống của mình. Điều đó cho thấy con người thật sự yếu đuối như thế nào trước những cám dỗ của cuộc sống.

Khi Chúa Giê su đi đến Gadara, là vùng đất dân ngoại nhưng lại có nhiều người dân Do Thái đang sinh sống. Ngài đã chữa lành hai người bị quỷ ám ở ngoài thành. Nhưng chỉ vì bọn quỷ xin nhập vào bầy heo và tự lao xuống biển chết, người dân trong vùng lại ra ngoài thành, đón đường và xin Chúa Giêsu đi nơi khác. Ngài không được chào đón nơi đây. Họ nói: chúng tôi không cần Ngài.

Chúa Giêsu  muốn đem niềm vui Chúa Cứu Chuộc đến cho dân ngoại, nhất là những ai đang phải đau khổ, lầm than vì bệnh tật, sống cách ly với gia đình và xã hội. Tuy nhiên, người dân lại xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Những người này không nhận ra được Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài có uy quyền vượt trên các thần dữ. Ngài đến để giải cứu họ khỏi những giam cầm của bóng tối. Ngài đến để mang anh chị em trong cộng đoàn lại gần nhau hơn. Nhưng sao khó quá!

Như chúng ta đã biết, người dân thành Gadara đã bị của cải che mờ mắt. Họ thấy giá trị vật chất, là đàn heo, cao trọng hơn hai người anh em được cứu khỏi quỷ ám. Họ tiếc của cải hơn là cho đi tình người. Dù của cải mà họ tiếc chẳng phải là thứ xa xỉ gì cả. Heo là loài vật bị xem là ô uế, dơ bẩn trong nền văn hóa Do thái. Hai con người được khỏi bệnh quỷ ám không có giá trị bằng một đàn heo ư? Ôi tình người sao mà rẻ mạt! Tiền bạc sao mà uy quyền! Và chỉ vì của cải vật chất, chúng ta sẵn sàng ra tận “đầu ngõ”, bảo Ngài đi đi. Ngài đã không một lời oán trách họ. Ngài chỉ làm điều cần phải làm trong thinh lặng với tình yêu tuyệt đối.Tình Chúa sao mà cao vời, lòng người sao quá nhỏ nhoi!

Anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta để cho lòng tham của cải làm mờ đi tình người, tình anh chị em trong gia đình nhân loại. Hơn nữa, những người làm việc thiện còn hay bị chỉ trích và loại trừ ra khỏi cộng đồng xã hội. Nghe thì có vẻ như hiếm thấy. Nhưng nếu chúng ta xét nhìn kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ thấy đã không ít lần mình đã bị tiền bạc, của cải làm mờ đi giá trị nhân văn, nơi mà con người cần lấy tình thương đối xử với nhau.

Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy biết cho đi những gì mình có để cứu lấy người anh chị em của mình, những người đang bị xã hội loại bỏ và cách ly. Chúng ta hãy đổi của cải để lấy lại tình người. Chúng ta hãy đổi lấy của cải để được Chúa đến viếng thăm và ở lại trong gia đình và cộng đoàn của mình. Đừng xua đuổi Ngài đi. Ngài đến mang theo tình yêu cho nhân loại. Ngài đến để ban ơn cứu độ và giải thoát cho con người. Ngài cần chúng ta hợp tác trong công trình cứu chuộc. Vậy bạn còn đang chần chừ gì nữa? Hãy hân hoan chạy ra đầu ngõ mà đón Chúa Giêsu và anh chị em đến với gia đình mình. Sự hiện diện của họ là cả một hồng ân lớn lao cho bản thân, gia đình và xã hội.

Việc thực hành thiêng liêng nhỏ chúng ta có thể làm cho ngày mới này là : “Hôm nay, tôi sẽ vui vẻ đón Chúa và anh chị em vào thăm nhà tôi trong mọi hoàn cảnh.”. Amen

Thầy Têphanô Nguyễn Viết Tuân,OCD 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *