Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên A (Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ)

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 20, 24-29

Chủ Đề: Đức Tin và Cộng Đoàn

Nếu được hỏi về xuất phát điểm của đời sống đức tin, có lẽ đại đa số, nếu không phải là mỗi một người Kitô hữu, sẽ nhắc đến việc mình thuộc về một “cộng đoàn”. Đó có thể là gia đình công giáo, cũng được gọi là cộng đoàn đức tin căn bản. Hay có thể là một xóm đạo, một giáo xứ. Đối với nhiều người không sinh ra trong môi trường đức tin kể trên, “cộng đoàn” này đôi lúc là một nhóm bạn, thông qua nơi ấy đức tin được giới thiệu và nuôi dưỡng.

Là một người Việt Nam công giáo, chắc không ai xa lạ với những truyền thống, những nghi lễ tốt đẹp của ‘đời sống cộng đoàn đức tin’. Cứ tháng năm, tháng hoa kính Mẹ Maria, ta thấy những em thiếu nhi, các hội đoàn tổ chức Dâng Hoa lên Mẹ. Tháng sáu Kính Thánh Tâm, tháng mười là tháng Mân Côi, mỗi gia đình sẽ nhận một mầu nhiệm kinh mân côi để cầu nguyện chung với nhau. Tháng mười một được dành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời; ta thấy các nhóm lớn nhỏ dập dìu nhau mỗi buổi chiều tà đi viếng phần mộ tổ tiên ông bà cha mẹ để cầu nguyện cho họ. Gần gũi hơn là những buổi kinh cầu râm ran giữa các xóm đạo nho nhỏ mỗi tối.

Mỗi truyền thông ấy, mỗi nghi lễ ấy, tuy dung dị, nhưng đã gieo mầm đức tin và trổ sinh hoa quả thánh thiện trong trái tim mỗi một người con Chúa. Có lẽ, chúng ta có thể nói là đức tin luôn đi kèm với khía cạnh cộng đoàn.Tuy nhiên, khía cạnh cộng đoàn này không chỉ dừng lại ở các nghi lễ, mà còn được cụ thể hóa trong đời sống bác ái yêu thương. Đức Ái là biểu hiện sâu sắc nhất của Đức tin Kitô giáo. Sẽ là thiếu sót, nếu một cộng đoàn tổ chức nhiều nghi lễ long trọng, mà thiếu đi tình thương yêu lẫn nhau.

Hôm nay, cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta mừng kính thánh Tôma tông đồ. Đoạn tin mừng theo thánh sử Gioan tường thuật lại câu chuyện xoay quanh Tôma. Gioan kể lại rằng, thánh Tông Đồ Tôma không thấy Chúa hiện ra vì Tôma “không có ở đó với các tông đồ” . Tôma vắng mặt trong cộng đoàn hôm đó. Tin mừng không ghi rõ lý do, như muốn tập trung sự chú ý vào chính sự vắng mặt ấy. Thánh sử Gio-an thật tinh tế trong hai câu liên tiếp: “Và, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Tôma, còn gọi là ‘Điđimô’, là một người trong mười hai môn đệ, không có ở đó với các ông.

Các môn đệ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi cạnh sườn Ngài, thì tôi không tin. Nếu câu trước chú trọng vào sự vắng mặt thể lý, thì với câu sau, thánh sử nêu bật lên “một sự thiếu vắng” sâu xa hơn. Thiếu niềm tin lẫn nhau giữa các môn đệ Chúa.

Tôma, do không tin tưởng người khác, đã không thể tin vào biến cố Chúa Phục Sinh, và gói mình lại trong cách nhìn đơn độc, chủ quan: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì tôi không tin”. Nhìn vào Tôma lúc này, có lẽ chúng ta có thể nhận ra bóng dáng của chính chúng ta. Khi  chúng ta khép mình lại với tha nhân, với cộng đoàn, hay những lúc chúng ta tách mình ra và chỉ chú trọng vào chính mình, chúng ta không thể nhận ra chân dung Đấng Phục Sinh.

Câu chuyện không dừng lại ở đây, mà tiếp nối bằng sự trở lại của Tôma. “tám ngày sau, các môn đệ lại tụ tập lại với nhau trong nhà, có Tôma cùng ở với các ông”. Đoạn tin mừng lại lôi kéo người đọc tập trung vào sự hiện diện của Tôma giữa một cộng đoàn đức tin, “có Tôma cùng ở với các ông”. Và rồi Chúa Giê-su nói với Tôma: Hãy đặt ngón tay con vào đây, và xem bàn tay Thầy; cũng hãy giơ bàn tay con ra và đặt vào sườn Thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin!”. Nếu ở trên là một Tôma khép kín mình lại, thì ở đây Chúa Giê-su Phục Sinh đã hạ mình xuống để mở ra cho người môn đệ của mình cánh cửa đức tin. Và Tôma thốt lên: “Lạy Chúa con lạy thiên Chúa của con”. Ngài đã tin và tuyên xưng đức tin ấy, không chủ bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống của mình.

Mừng kính Thánh tông đồ Tôma, chúng ta cũng được mời gọi để mở lòng mình ra với tha nhân, với cộng đoàn, để rồi chính nơi ây chúng ta được biến đổi nên con người mới của Đức Tin và Lòng nhân ái. Để rồi chính nơi ấy, ta có thể nhân ra chân dung Chúa Phục Sinh. Amen

 

Bro. Gioan Nguyễn Hồng Phúc,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *