Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên A

Suy niệm lời Chúa: Dc 9, 9-10; Rom 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”

Một trong những điều cơ bản mà bất kỳ người Công Giáo nào đều biết hoặc cần phải biết, đó là: con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thường dành thời gian để suy tư rằng: thế hình ảnh của Thiên Chúa vốn như thế nào?

Có một điều chắc chắn đó là, không ai có thể tìm được câu trả lời hoàn chỉnh và chính xác nhất về hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không có khái niệm nào về một Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ. Chúng ta tự hào vì được gọi là người Công Giáo, không chỉ đơn giản vì chúng ta là thành viên của một tôn giáo lớn nhất thế giới.

Công Giáo hay Kitô giáo nói chung luôn có lý do để tự hào, vì được xem là tôn giáo mặc khải. Có nghĩa là niềm tin của chúng ta không phát xuất từ một ý niệm siêu việt nào đó của con người, nhưng nó được khởi xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mạc khải, Ngài đã tỏ lộ hình ảnh của Ngài cho con người.

Trong lịch sử cứu độ của dân Thiên Chúa, cách đặc biệt qua các sách kinh thánh Cựu Ước, đã cho chúng ta thấy, từ sau cuộc sa ngã, con người đã từng đi trong tối tăm mù mịt để tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng rồi Thiên Chúa đã tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta thấy, qua giao ước với Áp-ra-ham, Mô-sê, I-sa-ác … và cũng như toàn dân Do Thái.

Qua đó, Thiên Chúa đã cho con người thấy rõ, chính Ngài mới đang đi tìm chúng ta. Vì tình yêu thương vô bờ bến, Ngài đã mạc khải cho chúng ta tình yêu thương ấy qua chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô. Đây chính là yếu tố nòng cốt của Tin Mừng và Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo chúng ta.

Trong các bài đọc của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ 14 mùa thường niên, chúng ta cũng có thể thấy rõ hình ảnh yêu thương ấy của Thiên Chúa. Trong bài đọc một trích sách tiên tri Dacaria, Thiên Chúa đã tỏ lộ chính Ngài – vốn dĩ quyền năng tuyệt đối, được ví như một đức Vua – đã đi bước trước để hạ mình đến với con người. Ngài là Đấng Cứu Độ muôn dân, nhưng hoàn toàn không phải như một vị bạo chúa đầy sức mạnh uy quyền. Ngài đến cách hiền lành và khiêm nhường. Ngài không đến để mang chết chóc, chiến tranh, nhưng là sự bình an và tự do cho mọi người khắp vùng trái đất.

Ở bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy một hình ảnh Thiên Chúa đầy yêu thương và nhân hậu. Thiên Chúa ấy đã dành sự quan tâm chắm sóc đến ngay cả những con người “thấp cổ bé họng” trong xã hội. Thiên Chúa là nguồn bình an, là chốn nghỉ ngơi bồi dưỡng cho những tâm hồn đang vất vả, khó nhọc. “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa do chính Ngài mạc khải cho nhân loại. Ngài mang bình an và nghỉ ngơi cho hết thảy mọi người, ngay cả những con người nghèo khổ, nhỏ bé và bị ruồng bỏ trong xã hội. Hình ảnh ấy của Thiên Chúa tưởng chừng như rất cao đẹp, lãng mạn và đầy yêu thương, nhưng nhân loại chúng ta liệu có luôn đón nhận hình ảnh đó của Thiên Chúa hay không? Liệu chúng ta có sẵn sàng chấp nhận và tự hào rằng chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh đó của Thiên Chúa.

Ở bài đọc thứ hai, thánh Phaolô đã chỉ cho chúng ta cách thế để sống xứng đáng là người Kitô hữu: Chúng ta không còn sống bởi xác thịt, nhưng bởi thần khí. Lời dạy này tưởng như đơn giản, ngắn gọn nhưng lại là cả một nỗi trăn trở, đấu tranh của cả đời người. Ai cũng biết thân phận con người yếu đuối, mỏng dòn. Nhưng làm sao để chiến thắng nó lại là cả một vấn đề. Đây chính là yếu tố khiến chúng ta thêm tự tin và hạnh phúc vì là người Công Giáo: chúng ta có được câu trả lời chính xác. Câu trả lời ấy không nằm trên sức mạnh hay sự nỗ lực, khôn ngoan của con người. Chúng ta có một Thiên Chúa hằng yêu thương và đồng hành với chúng ta để chiến thắng cái thân xác yếu đuối này. Ngài đã ban Con Một Thiên Chúa để ở với chúng ta. Ngài đã ban Thánh Thần là nguồn linh hứng và soi sáng cho chúng ta. Đây chính là nơi chúng ta cậy dựa. Nếu chúng ta chỉ dựa vào nỗ lực bản thân để mong chiến thắng cái thân xác phải chết này, chúng ta sẽ rơi vào ngõ cụt và sự tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta dựa vào Thiên Chúa, đón nhận Ngài như chính Ngài – là tình yêu và bình an – chúng ta sẽ có được niềm hy vọng và sức mạnh để vượt qua tất cả. Nên nhớ rằng không có gì đối với Thiên Chúa là không thể được.

Điều băn khoăn cuối cùng đó chính là làm sao để có thể đón nhận Thiên Chúa như chính Thiên Chúa? Làm sao để cậy dựa vào Ngài hơn là cậy dựa vào bản thân? Thánh Têrêxa Avila đã nói cách ngắn gọn: Cầu nguyện chính là cửa ngõ để đến với Thiên Chúa, để tiến bước vào lâu đài nội tâm nơi chính Thiên Chúa trú ngụ. Cầu nguyện ấy không gì khác mà chỉ đơn giản là thiết lập một mối tương giao mật thiết như bạn hữu với Thiên Chúa, nói chuyện với Ngài, chia sẻ với Ngài cách liên lỷ trong sự thinh lặng hoặc nơi chốn cô tịch.

Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu cũng mời gọi chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một người cha đầy yêu thương. Chị thánh không hy vọng chúng ta phải nỗ lực, phải mạnh mẽ như những con người trưởng thành trước mặt Thiên Chúa. Têrêxa chỉ cho chúng ta một con đường nên thánh thật đơn giản: trở nên nhỏ bé thay vì phải lớn lên, phó thác vào Thiên Chúa thay vì vào nỗ lực bản thân. Điều này chỉ có thể làm được khi chúng ta xây dựng được một hình ảnh Thiên Chúa như người cha nhân hậu, đầy yêu thương, một người bạn khiêm nhường, chung thủy…

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn bình an và tình yêu luôn ở cùng chúng ta luôn mãi.

Bro. Dominic Phạm Đình Phú, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *