Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa: Mt 10:7-15

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”

Khi Chúa Giêsu chọn các môn đệ đi theo Ngài, thì họ được Chúa mời gọi trong các hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai, họ đến từ những địa vị và nghề nghiệp khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, họ có một điểm chung với nhau, đó là sau khi nghe Chúa gọi “hãy theo tôi” thì họ đã đáp trả lời mời gọi này một cách không do dự. Và rồi họ đã đi theo Chúa, sống và làm việc với Thầy của mình.

Tuy thời gian sống với các môn đệ của mình không được dài nhưng Người Thầy đã hiểu học trò của mình rất rõ, Ngài đã hiểu tính cách của từng người và những ưu khuyết điểm của họ, nên trước khi ra đi làm việc rao giảng Tin Mừng về nước trời, Chúa Giêsu đã dặn các môn đệ nhiều điều và một trong những điều đó là một mệnh lệnh rất quan trọng “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”.

Với con người tự nhiên, chúng ta thường có khuynh hướng là nếu ai đó có chức, có quyền, có địa vị, có tài, có tiền bạc, và những thứ khác hơn người thì chúng ta mong đợi sự tôn trọng, phụng sự, và sự yêu mến từ những người khác. Và điều này cũng không ngoại lệ với các môn đệ của Chúa Giêsu. Người Thầy Giêsu biết được tính con người nơi các môn đệ của mình, nên Ngài đã ra lệnh cho họ “anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”. Bởi vì trước khi sai các môn đệ ra đi rao giảng, Chúa Giêsu đã trao chọ họ những sức mạnh và quyền năng trên sự dữ, bệnh tật, ma quỷ, và cả sự chết. Những sức mạnh và quyền năng này không phải ai cũng có được, người trần thế lại càng không thể có, mà chỉ được ban cho – từ Thiên Chúa mà thôi, các môn đệ đã nhận nhưng không – và Ngài muốn các học trò của mình cũng phải cho không và phục vụ người khác một cách vô vị lợi, không được đòi hỏi sự trả ơn.

Trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc rao giảng Tin Mừng, hay làm chứng cho Chúa trong những công việc giúp đỡ người khác, chúng ta thường nói:  “thợ đáng được nuôi ăn” thậm chí chúng ta nhận được những thứ vật chất từ người khác và lắm khi chúng ta cho rằng; điều đó giúp chúng ta phục vụ Chúa thuận lợi hơn.

Nếu đúng là như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nhiều; tuy nhiên, không phải là nếu được nuôi ăn hay có vật chất từ người khác thì chúng ta mới rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng, mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy học nơi Ngài rằng:“ Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10, 45). 

Mọi thứ chúng ta nhận được từ Thiên Chúa là nhưng không và là do tình yêu của Ngài dành cho chúng ta chứ không phải do công trạng, tài giỏi, sự khôn ngoan, hay đạo đức của chúng ta, chúng ta chỉ là những người quản lý ân huệ và tình yêu của Thiên Chúa và một người quản lý tốt là người biết sử dụng và phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu của họ, sự phân phát này Chúa muốn chúng ta hãy làm một cách quảng đại mà không mong được đáp trả lại.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, chỉ có ai đã từng được yêu mới biết cách để yêu, chỉ có ai đã từng được nhận lãnh mới biết cách cho đi. Chúng ta đã được yêu bởi một tình yêu cao cả của Chúa Giêsu hiến mạng sống trên cây thập giá và chúng ta đã nhận lãnh nhưng không rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa và giờ đây Chúa muốn chúng ta hãy ra đi và làm điều tương tự với người khác.

Thật không dễ  nếu chúng ta chỉ dựa vào sức của mình, nhưng nếu chúng ta làm điều này cùng Chúa thì tinh yêu và sức mạnh của Ngài sẽ biến điều không thể thành điều có thể. Nếu chúng ta cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu và còn nhận nhiều hơn thế nữa. Người rộng lượng được phương phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được uống thỏa thuê.(Châm Ngôn 11:25). Amen.

 

Bro. Paul Nguyễn Bá Khoa, OCD

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *