Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa: Mt 12: 48

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”

“SỰ DỬNG DƯNG ?”

Mới thoạt nghe bài Tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm giác như Chúa Giê su quá “dửng dưng” với Đức Mẹ và các anh em họ của Ngài. Có vẻ như Chúa không màng đến sự hiện diện của họ cho bằng sự hiện diện của những người la xạ đang ở xung quanh Ngài. Nói một cách hơi quá theo cách nói của nhiều  bạn trẻ ngày nay, đó chính là sự “bo-xì” là “phụ tình, bạc nghĩa” với gia đình và người thân.

Tuy nhiên, nếu chúng ta lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu một cách kỹ lưỡng hơn và suy đi ngẫm lại, ta mới thấy những gì Ngài nói trong bài Tin Mừng hôm nay thật là đúng, thật là có ý nghĩa.

Như chúng ta đã nghe, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta biết là những người nào sẽ thuộc về gia đình của Ngài. Cụm từ “gia đình” ở đây có thể hiểu theo nghĩa hẹp là người thân, máu mủ, ruột thịt; nhưng đồng thời cũng có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn là tất cả mọi người xung quanh.

Chắc chắn là Đức Maria và các anh em họ là người thân của Chúa Giêsu rồi. Nhưng Ngài còn muốn nhấn mạnh một điều quan trọng hơn đó chình là những ai biết lắng nghe và thi hành thánh ý của Chúa Cha; họ sẽ đều là con cái của Thiên Chúa. Vậy thì tất cả mọi người sẽ là người thân của Chúa Giêsu vì có cùng một Chúa là Cha. Vậy có gì sai không khi Chúa Giêsu cũng dành một tình yêu đặc biệt để quan tâm những “người xa lạ” đang vây quanh Ngài?

 Tình thân quyến được hòa quyện vào tình máu mủ thiêng liêng. Bước theo Chúa, khái niệm gia đình của chúng ta không còn bị bó hẹp trong khuôn khổ chỉ giữa vài người thân với nhau, nhưng  được mở rộng ra cho cả nhân loại. Dưới góc nhìn mới này, thì gia đình ruột thịt vẫn là gia đình của mình, không gì thay đổi cả. Nhưng gia đình ấy nằm gọn trong một gia đình lớn hơn, nơi mà mỗi người tu sĩ hướng đến, đó là gia đình nhân loại. Tất cả mọi người có tình liên đới với nhau như anh chị em ruột thịt, hay cha mẹ thân yêu của mình. Không còn ai là “người dưng, nước lã” nữa.

Có lẽ tình thân quyến này được biểu lộ rõ nhất nơi những ai đang dấn thân phục vụ nước trời qua đời sống tận hiến là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân giữa đời. Họ sống và phục vụ anh chị em trong cộng đoàn giáo khu, giáo xứ, giáo phận như thể là phục vụ anh chị em ruột thịt của mình vậy.

Lấy ví dụ điển hình, người tu sĩ không còn quan tâm một cách đặc biệt về gia đình ruột thịt của mình. Lòng họ trải ra cho muôn dân khắp muôn nơi. Liệu họ có “quá dửng dưng” với người thân của mình? Liệu họ có đáng làm con cái Thiên Chúa, làm một người tu sĩ tốt? Hay một công dân tốt cho xã hội?

Một điều không thể phủ nhận đó là những người thân thích, máu mủ vẫn là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em của người tu sĩ ấy. Tuy nhiên, tình yêu cho gia đình nhỏ ấy được nới rộng ra hết cỡ, nhằm đón lấy tất cả mọi người vào trong trái tim của người tu sĩ. Họ không chỉ đơn thuần yêu mến và phục vụ một số ít người nào đó trong xã hội, nhưng là yêu tất cả, cho đi tất cả, không loại trừ một ai. Họ cố gắng noi gương Chúa Giêsu là người Anh Cả, không còn dửng dưng với bất kỳ một ai.

Cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, mỗi năm người tu sĩ chỉ về thăm gia đinh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó, hay thậm chí có khi sau nhiều năm liền vì phải phục vụ ở một phương trời xa xôi hẻo lánh, thì chỉ được phép về ghé ngang nhà.

Các nữ đan sĩ Dòng Kín Cát Minh Têrêxa sống còn triệt để hơn nữa khi họ được mời gọi sống từ bỏ hoàn toàn trong việc được viếng thăm gia đình định kỳ như các tu sĩ khác. Những đan nữ thầm lặng này đã dâng lên cho Chúa một hi sinh “tưởng chừng như không thể thực hiện”, nhằm có thêm nhiều thời gian để cầu nguyện cho tha nhân và các linh hồn. Họ về thăm nhà duy nhất một lần, lúc cha mẹ quá già yếu, hay khi lễ an táng của cha mẹ mà thôi. Một sự đáp trả đòi hỏi nhiều hi sinh và cố gắng từ phía bản thân và cần nhất vẫn là ơn Chúa giúp để họ có thể sống trung thành với ơn kêu gọi của mình. Liệu các đan sĩ Dòng Kín đã quá dửng dưng với người thân của mình chăng?

Câu hỏi “ai là Mẹ tôi? Ai là anh chị em tôi?”  như là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Tất cả mọi người là anh chị em với nhau và có cùng một Cha trên trời. Chúng ta hãy sống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, không trừ một ai. Dù bạn là giáo dân, tu sĩ, linh mục, hay là một ai đó đi chăng nữa, tất cả đều được mời gọi sống trong tình liên đới với nhau. Chúng ta thuộc về một gia đình, đó chính là gia đình thánh. Nơi mà chỉ có tình yêu là mối bận tâm duy nhất của tất cả mọi người. Chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.

Một việc thực hành nhỏ cho ngày sống mới: hôm nay, tôi sẽ quan tâm và cầu nguyện cho người hàng xóm của tôi.

Bro. Stêphanô Viết Tuân,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *