Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa: Mt 16: 24-28

 “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo

Trên đây là lời Chúa Giê su chân thành mời gọi chúng ta bước theo. Có lẽ trong tâm thức của một người môn đệ Chúa Giê su, lời mời gọi này như một ấn tín không thể tẩy xóa trên chặng đường bước theo Thầy Chí Thánh. Theo Thầy, chắc chắn sẽ phải có bóng hình của thập giá. Theo Thầy, và muốn đạt tới vinh quang phục sinh, thì cái đỉnh đồi Canvê ngày xưa đó có lẽ cũng sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trên hành trình dương thế của chúng ta.

Theo Thầy – có lẽ sẽ cảm nếm đủ cái “chua, ngọt, cay, đắng” của một kiếp người – biết “cho đi” cho đến tận cùng. Nhưng dù là kinh nghiệm vui buồn sướng khổ khi đi theo Thầy thế nào đi chăng nữa, thì thập giá vẫn là chọn lựa không thể khác đi của người môn đệ mến Chúa.

Thập giá! Mới nghe thôi, cũng đã nhuốm hương vị của chua chát. Mới nghe thôi, cũng đã thấy sự tang thương. Thập giá! Mới nghe thôi cũng đã thấy có một cái gì đó phải “chết”, có một cái gì phải “từ bỏ”, có một cái gì phải “hy sinh”. Chắc có lẽ vậy mà không mấy người muốn theo Thầy, như lời Thánh Têrêxa Avila thưa với Thầy: “Vì vậy, nên Chúa mới có thật ít bạn, Chúa ơi!”

Ngẫm cho cùng thì nếu ta theo Thầy, ta cũng phải giống như Thầy. Vì thế, ta cũng phải theo Thầy, thực hành những gì Thầy đã sống và dạy. Và rồi, cũng sẽ phải “chết” như Thầy – đấng đã trao phó mình để cho kẻ khác được sống. Chết như thầy …

…nghĩa là, ta phải sống yêu thương, quảng đại, chân thành.

Nghĩa là ta phải chọn lối sống cho đi, không tính toán xảo trá, nhưng là chân thật và thiện lương.

Nghĩa là ta phải sống nhường nhịn, công bình, hy sinh và giàu lòng vị tha.

Nhưng ta cũng biết là nếu ta sống như vậy, con người ngày nay sẽ cho ta là kẻ khờ dại, xuẩn ngốc.

Bởi ta có lẽ sẽ chẳng thể ngóc đầu nổi trong cái sự bon chen và lươn lẹo của nó.

Bởi như vậy là những khao khát có tính trần tục của ta sẽ đối đầu với thách đố của một lối sống Tin Mừng chân thật, công bằng và tình thương.

Bởi vậy, ta buộc phải gạt bỏ cái ý riêng của ta để Thánh Ý của Thiên Chúa được thành toàn trong những biến cố của đời ta. Và cái sự từ bỏ ý riêng của ta chính là thập giá mà ta phải mang lấy trong thân phận mỏng giòn. Vậy nên, cũng có những phút giây tưởng chừng như ngay cả chính Chúa Giê su cũng phải khốn đốn cầu xin: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin đừng để con phải uống chén này; nhưng một làm theo Ý Cha, đừng làm theo ý con.” (Mc 14:36).

Thập giá theo Thầy là thật. Thật, vì nó đi ngược lại với những khuynh hướng trần tục trong ta. Cái chén đắng mà Thầy đã uống năm xưa, người theo Thầy cũng phải uống với Thầy. Bởi vì cái chén đắng đó tượng trưng cho sự từ bỏ thẳm sâu những gì không thuộc về Thầy và cha Thầy – sự dính bén vào thế gian và giá trị của nó. Hơn thế nữa, nó còn là biểu tượng cho cái giá chắc chắn phải có của người môn đệ.

Một ngày kia, cái chén đắng phải uống, cái thập giá phải mang đó của ta sẽ trở nên giá trị vinh quang cho sự sống đời đời với Thầy. Không uống chén đắng sao có thể vui hưởng chén rượu hân hoan của nước Trời. “Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm.”

Và đây cũng là kinh nghiệm đầy xương máu của Phaolô: “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. (1 Cr 1, 18-19).

Tôi vẫn bị ấn tượng bởi câu chuyện về bà mẹ chồng Naomi của bà Rút. Ấn tượng hơn bởi câu nói của bà “Tôi ra đi, của cải dư đầy, Đức Chúa đem tôi về, hai bàn tay trắng” (sách Rút 1,21). Thế gian cho bà những giá trị của nó. Bà có chồng con, có sự ổn định nơi đất khách quê người. Nhưng Đức Chúa đưa bà về lại với Ngài bằng một sự “lột trần” cho đến tận căn. Không nhà cửa, không chồng con, bà về với Đức Chúa.

Hành trình trở về của bà không phải là hành trình của sự bỏ mình vác thập giá theo Thánh Ý Thiên Chúa sao? Nếu bà không chịu về với dân tộc và Thiên Chúa của bà, sao bà có thể có vinh dự lớn lao được nằm trong số “tổ tiên” của Đấng Cứu Thế. Nếu bà không trở về sao con dâu của bà có thể nằm trong gia phả của một  vịThiên Chúa làm người được. Cái vinh quang này ai hiểu thấu cho bằng chính người môn đệ trung thành vác thánh giá theo Thầy mỗi ngày.

Vâng, Chỉ có người thật tâm theo Thầy mới hiểu cái “nặng” của thập giá, nhưng đồng thời cũng kinh nghiệm được vinh quang của nó. Không có thánh giá nào được gửi đến cho ta lại vượt quá sức của ta. Điều thật sự quan trọng là ta có trung thành cho đến cùng hay không mà thôi. Bởi như lời Mẹ Maria nhắn nhủ:

“Thánh giá con Mẹ đã đo rồi,

Không dài, không ngắn, vừa người con thôi.

Thánh Giá con Mẹ đã cân rồi,

Yên tâm mà vác đừng lôi Mẹ buồn.”

Giống Thầy, điều chúng ta chờ đợi và tin tưởng là sự phục sinh viên mãn với Thầy – cái vinh quang tột cùng của đường thập giá.

Xin cho chúng ta cũng biết trung thành vác thánh giá theo Thầy mỗi ngày để một ngày kia ta cùng chung chia niềm hạnh phúc Thiên Đàng với Thầy muôn đời. Amen.

Bro. Phaolô Đức Anh,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *