Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên A
Suy Niệm Lời Chúa Mt 14, 22-33
“Thưa Ngài, xin cứu con với!”
Phong Ba Bão Táp Đời Tu
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ. Trong khi các ông đang hoảng sợ trước sóng dữ giữa biển khơi, thì Chúa đến trấn an và cứu họ khỏi sự nguy hiểm. Ông Phêrô được Chúa mời gọi bước đi trên mặt nước để đến với Ngài, nhưng vì kém lòng tin, nên khi đang bước đi, ông bắt đầu chìm xuống. Và Chúa đã đưa tay cứu ông.
Nếu chúng ta thử mường tượng: Biển cả là cuộc đời; sóng gió là những khó khăn; con thuyền là ơn gọi của mỗi người; các môn đệ đại diện cho chúng ta thì sẽ có một bức tranh miêu tả cuộc sống rất chân thật và gần gũi. Hình ảnh của mỗi người như lấp ló đâu đó trong câu chuyện này.
Sáng nay, có một người bạn hỏi con “Bạn đi theo Chúa vui không?” Con thực lòng trả lời “hầu hết thời gian mình vui lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng xen lẫn nỗi buồn.” Có lẽ để diễn tả hết nội dung hàm chứa phía sau câu nói của mình, con cần một quyển vở thật dày, để có thể liệt kê hết những cảm nghiệm của mình trên hành trình bước theo tiếng gọi của thầy Giêsu trong Dòng Cát Minh Têrêxa. Nhưng con xin được mạn phép chia sẻ nơi đây một kinh nghiệm nhỏ mà con vẫn luôn luôn suy gẫm trong lòng.
Con cảm thấy rất vui vì mình đang được mời gọi sống đúng với ơn gọi mà mình hằng khao khát từ tấm bé. Con muốn được sống dấn thân phục vụ anh chị em của mình trong đời sống thánh hiến. Không chỉ riêng mình con được mời gọi bước theo Chúa Giêsu mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều đang được Chúa mời gọi. Mỗi người mỗi cách, không ai giống ai.
Mỗi ơn gọi được hình thành, ấp ủ và nuôi dưỡng xuyên suốt nhiều năm liền trong gia đình, trường học hay ngoài xã hội. Ơn gọi ấy như thể là món quá quý giá mà Chúa muốn trao tặng cho từng người con của Ngài. Có người được mời gọi làm nông dân, làm giáo viên, lập gia đình, hay sống độc thân,vv. Một số ít người lại được mời gọi sống đời thánh hiến trong các dòng tu hay chủng viện.
Chắc ai cũng đã từng nghe qua, người tu sĩ luôn cố gắng sống trung thành với ba lời khấn phúc âm, vì đó như là kim chỉ nam giúp họ sống theo gương Chúa Giêsu một cách triệt để nhất. Ba lời khấn đó là: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Sống khiết tịnh là chọn sống độc thân. Khó nghèo là chọn sống thanh bần. Cuối cùng, vâng phục là chọn sống từ bỏ ý riêng của mình.
Ba mẹ đặt tên cho con là Viết Tuân, nghĩa là “Vâng lời”. Con tin là Chúa Thánh Thần đã linh hứng cho họ một cái tên gắn liền một sứ mệnh của con sau này. Thiên Chúa đã tạo dựng và gọi con ngay từ khi lọt lòng mẹ. Từ nhỏ, con đã cố gắng tập sống đúng với ý nghĩa của cái tên. Trong mọi việc, con luôn cố gắng vâng lời ông bà, cha mẹ hay anh chị của mình. Nhưng sự cố gắng ấy không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả. Đã không ít lần, con chọn làm theo ý riêng của mình, dù miệng vẫn “dạ, dạ, vâng, vâng”. Đó là điều làm con cảm thấy hổ thẹn nhất.
Bước vào đời sống tận hiến là một người tu sĩ, con cần phải nhìn nơi Cha Bề Trên của mình như là vị đại diện của Thiên Chúa và vâng phục ngài cách tuyệt đối. Sống vâng phục là lời khuyên dạy của các thánh sáng lập dòng và cũng là của Giáo hội. Tuy nhiên, có rất nhiều lần, sự vâng phục của con chỉ “nửa vời”, tức là chưa toàn tâm toàn ý làm theo sự hướng dẫn của ngài. Đây là dấu hiệu của một người còn kém lòng tin và thiếu tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Cũng giống như ông Phêrô khi được Chúa Giêsu mời gọi bước trên mặt nước mà đến với Ngài, ông bước đi nhưng lòng vẫn còn lo sợ. Chính vì vậy mà ông bắt đầu chìm. Nhưng Chúa Giêsu không hề bỏ mặt ông, mà lại nắm lấy tay và cứu ông thoát khỏi tử thần. Sự vâng phục của ông Phêrô còn đang đi đôi với sự hoài nghi, ngờ vực. Con cũng vậy!
Chính những lúc phạm lỗi “đức vâng phục”, lòng con cảm thấy buồn lắm! Con cảm thấy mình còn đang ở quá xa với sự thiện toàn mà Thiên Chúa luôn luôn mong đợi nơi mình. Nhưng con sẽ cố gắng sửa sai và kêu cầu Chúa giúp mỗi khi mình bắt đầu chìm xuống.Thiên Chúa chắc chắn sẽ đoái thương đưa tay cứu lấy con trước những phong ba bão táp của những cám dỗ. “Đi tu là gì nhỉ, nếu như không phải là để sửa mình hằng ngày cho nên giống Chúa hơn!” Con còn phải học nhiều và thực hành nhiều nữa để có thể thi hành thánh ý của Thiên Chúa một cách vẹn toàn qua sự hướng dẫn của Cha Bề Trên.
Nguyện xin Thiên Chúa là vua bình an đồng hành với chúng con trên bước đường vâng theo lời mời gọi của Ngài, để yêu thương phục vụ anh chị em của mình trong cuộc sống này. Nhiều lúc chúng con vẫn còn hoang mang, lo sợ, ngờ vực trước những sóng gió của cuộc đời, nhưng chúng con tin rằng Chúa vẫn luôn trung tín với tôi tớ của Ngài đây. Và Ngài sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi chúng con cần đến Ngài nhất. Tuy lòng con còn nhiều yếu đuối, nhưng con quyết một lòng theo Chúa mà thôi! Lạy Chúa, này con đây, con xin thuộc trọn về Ngài!
Một ý nhỏ để suy tư: Tôi có đang vâng phục Thiên Chúa qua việc trung thành gìn giữ các giới răn của Ngài ?
Bro. Stêphanô Nguyễn Viết Tuân,OCD