Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên A (Lễ Nhớ Thánh Clara)

Suy Niệm Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” 

Cứ theo lẽ thường thì chúng ta dành ưu tiên cho sự trưởng thành, cho những kinh nghiệm hay sự tài giỏi. Đó là lý lẽ của con người và điều này không có gì sai cả. Cái lý luận ấy cũng là động lực để chúng ta vươn lên, trưởng thành hơn, trao dồi khả năng xử lý các tình huống phức tạp trong cuộc sống. Do đó ta cần đến giáo dục, đào tạo, cần đến sự cởi mở để học hỏi.

Tuy nhiên, cuộc sống có những lúc khó khăn. Chắc hẳn đã hơn một lần, mỗi người chúng ta nhận ra mình trong sự bế tắc. Dường như hoàn cảnh thực tế vượt xa khả năng giới hạn của con người và đảo lộn mọi trận tự trước mắt ta. Đó có thể là một căn bệnh hiểm nghèo xảy đến cho mình hay người thân trong gia đình. Cũng có thể là sự rạn vỡ trong đời sống hôn nhân. Hay một khủng hoảng trong sự nghiệp v.v. Ta có cảm giác như bị đẩy vào một bước đường cùng không lối thoát.

Lúc ấy, Lời Chúa vang vọng: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3) Trẻ nhỏ thì đơn sơ, yếu đuối. Trẻ nhỏ thì cần sự chở che giúp đỡ của người khác. Trẻ nhỏ thì cần được chăm sóc lắng nghe. Trẻ nhỏ biết tin tưởng nơi cha mẹ mình. Trích đoạn tin mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta biết “trở nên như trẻ nhỏ” trước Thiên Chúa là Cha chúng ta. Biết đặt trọn niềm tin yêu phó thác nơi Người vì Người quan phòng tất cả. “Ngay tóc trên đầu an hem cũng được đếm cả rồi.” (Lc 12:6) Và “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18:14)

Đây cũng là ‘Con đường thơ ấu thiêng liêng’ của chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh tiến sĩ trẻ thuộc Dòng Nữ Cát Minh Têrêxa. Xin được trích một đoạn trong quyển tự thuật “Truyện Một Tâm Hồn” của thánh nhân:

“Thưa Mẹ, Mẹ đã biết bấy lâu con vẫn một lòng ước ao nên thánh; nhưng cám cảnh! Khi sánh mình cùng các thánh, con thấy còn xa cách quá, tựa hồ trong cảnh thiên nhiên, hòn núi ngất ngọn trên mây sánh cùng hạt cát đen nằm lịm dưới chân khách bộ hành qua lại.

Nhưng chẳng ngã lòng, con nhủ mình rằng: Không khi nào Chúa mở lòng tôi ước ao những điều không thể thực hiện, cho nên dù là thân phận hèn mọn, tôi ước ao làm thánh lắm. Ước ao làm lớn, dĩ nhiên không có thể rồi; tôi nay có thể nào, khuyết điểm làm sao cũng xin đành chịu; nhưng tôi muốn tìm cách về thiên đàng bằng lối đi nhỏ thẳng đẵng và vắn tắt, một lối đi hoàn toàn mới.

Hiện ta đang sống trong thời kỳ phát minh mạnh mẽ của khoa học, người ta chẳng còn khó nhọc phải trèo từng bậc thang mới lên được nhà tầng: những nhà phú hộ đã đặt máy lên xuống rất tiện lợi, không phải bước một bước mà lên cũng tới. Vậy tôi cũng muốn phát minh một thang máy để cất mình lên cùng Chúa vì tôi bé bỏng leo trèo từng bậc su si gồ ghề của thang trọn lành không nổi.

Nghĩ xong, thưa Mẹ, con liền mở Kinh Thánh ra tầm xem có tia sáng gì về máy muốn phát minh kia chăng. Con đã đọc tới lời Đấng Khôn Ngoan vô cùng nói: Nếu ai bé nhỏ nhất hãy đến cùng Ta . Con nghe vậy liền chạy đến cùng Chúa, nghĩ bụng đã khám phá được điều muốn tra cứu; song lại muốn biết Chúa yêu kẻ bé nhỏ nhất nào, con tiếp tục tìm và tìm đã thấy lời này: Như người mẹ mơn trớn con mình thể nào, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi, ẵm bế trong lòng và ru ngồi trên gối Ta thể ấy  . Ôi, linh hồn con chưa khi nào được vui sướng nghe lời ân ái dịu dàng dường ấy! Lạy Đức Chúa Giêsu, thang máy cất tôi lên Thiên đàng là chính hai cánh tay Chúa!

Bởi vậy con chẳng cần phải lớn nữa trái lại cứ nhỏ bé là hơn và càng ngày càng phải nhỏ bé hơn mãi. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã thương tôi quá lòng mong ước!” – (Bản dịch Kim Thiếu, Quyển II, Chương IX, NXB Minh Đức Thiện Bản)

Bro. Gioan Hồng Phúc, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *