Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa Mát-thêu: 18, 15-20

“Nếu người anh em trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, chỉ mình anh với nó mà thôi”

Một nhà tâm lý học đã minh họa về tổng quan tâm lý một con người với một chiếc hộp có bốn ngăn – được gọi là cửa sổ Johari. Ngăn thứ nhất, chỉ có tôi biết rõ tôi là ai. Ngăn thứ hai, là những gì tôi biết về tôi và người khác biết về tôi. Ngăn thứ ba, là những gì người ta biết về tôi mà tôi không biết. Và ngăn cuối cùng, là những gì đang tiềm ẩn hay nằm trong tiềm thức mà cả tôi và người khác đều chưa biết về tôi.

Nhìn nhận con người qua lăng kính của nhà tâm lý này, cho chúng ta hiểu hơn về câu nói “không ai là hoàn hảo.” Và trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma cũng nhắc nhở chúng ta rằng: “thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” . Chính vì thế, những thiếu sót, bất toàn, lỗi lầm trong thân phận là con người là một điều hết sức phổ biến, và dường như không ai tránh khỏi. Vì thế, vấn đề sửa lỗi cho nhau luôn hữu ích để giúp mỗi người lớn lên và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Nhưng phương cách “sửa lỗi” thế nào để giúp nhau trưởng thành hơn, đoàn kết hơn và “hoàn thiện” hơn như lời Chúa Giêsu mời gọi “anh em hãy trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện” mới là điều quan trọng hơn cả.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói về một chủ đề gần gũi, thiết thực nhưng rất hấp dẫn, luôn có tính thời sự nhưng cũng có vẻ phức tạp, đó là “Sửa Lỗi Cho Nhau”. Chủ đề này có lẽ mỗi người trong chúng ta đều trải qua trong cuộc sống hằng ngày, dù sống trong bậc sống nào. Vấn đề lỗi lầm xuất hiện trong cộng đoàn, dù là cộng đoàn tu, trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội, và thậm chí trong mỗi người chúng ta, bằng chứng là Thánh Phaolô đã từng nói “những điều tôi muốn thì tôi không làm, những điều tôi không muốn thì tôi lại làm.”

Thiết nghĩ, Tin Mừng hôm nay nhắn nhủ cho cả người được “sửa lỗi” và người có trách nhiệm “sữa lỗi”, về thái độ và cách thế để “sửa lỗi” nhau. Hay nói cách khác là cách giúp nhau trở nên “hoàn thiện hơn” trong tình bác ái theo tinh thần Phúc Âm. “Sửa lỗi” nhau nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại không như vậy vì sự khác biệt nhau về nhiều mặt. Vì thế để việc giúp nhau “sửa đổi” cần phải dựa trên tinh thần xây dựng, sự khiêm nhường và lòng bác ái với nhau. Có như thế chúng ta mới có thể kiên nhẫn, thấu hiểu để chọn thời điểm, tìm cách sửa lỗi thích hơp hơn và mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

Thái độ cần phải có đối với những người tội lỗi trong gia đình, cộng đoàn tu trì, cộng đoàn giáo xứ, và các hội đoàn nói chung đóng vai trò rất quan trọng. Thiết nghĩ, khi biết ai đó có lỗi với mình hay với ai đó, trước hết chúng ta nên cầu nguyện cho người đó, thông cảm và tìm hiểu sự việc vì tội lỗi, nết xấu, đó là một thực tại không thể tránh được, dù đó là cộng đoàn do chính Chúa Giêsu qui tụ. Cộng đoàn có Chúa hiện diện, nhưng đồng thời là cộng đoàn bao gồm những con người yếu đuối, có thể lỗi phạm. Lời Chúa dạy về việc sửa lỗi cho nhau cần được chúng ta lưu tâm: Kẻ phạm lỗi kia là người anh em chúng ta, chứ không phải là kẻ thù. Chính vì thế lời khuyên, sự nâng đỡ, sửa lỗi riêng tư phải là bước đầu tiên; kế đến là việc sửa lỗi chung nhờ sự hỗ trợ của cộng đoàn; cuối cùng là phán quyết của vị đại diện đã được Chúa trao cho tác vụ bảo vệ sự hiệp nhất và hiệp thông cũng như chữa trị những gì làm hại đến cộng đoàn.

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có lòng nhân ái đặc biệt đối với những ai lầm lỗi. “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. Và trong Tin Mừng Thánh Mác-cô Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải có tinh thần yêu thương với những ai lỗi lầm. Ngài trả lời với những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu rằng: “người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và Ngài muốn tất cả được kết hiệp, chia sẻ yêu thương với Ngài. Trong thư của Thánh Phao lô Tông đồ cũng nhắc nhở chúng ta rằng “ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được ban cho tất cả mọi người”.

Một điều an ủi của chúng ta là Thiên Chúa vẫn rất kiên nhẫn với chính chúng ta, vì nếu Thiên Chúa đối xử với chúng ta như cách thế mà chúng ta vẫn thường đối xử với nhau thì xã hội loài người sẽ như thế nào?

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và xin Chúa giúp chúng ta sống bác ái với nhau và giúp nhau sống theo tinh thần “Phúc Âm” mà Chúa Giêsu đã dạy. Để từ đó mỗi người chúng ta được sống kết hiệp với Chúa hơn qua mỗi ngày sống.

Bro. Micae Quang Diệu,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *